Nhân duyên Thầy – Trò

0
83

Nhân duyên trên đời thật đặc biệt, kết nối những con người xa lạ với nhau thân tình-thân ái. Tất cả, suy cho cùng đều là chữ “duyên”, nó giải thích được sự cảm mến, tâm tính giữa người với người, có một sợ dây vô hình chung mang chúng ta gần nhau hơn. Cuộc sống có cái duyên là điều lạ mà thú vị. Người ta gieo duyên để có thể gặp nhau dù lâu dài hay ngắn ngủi, chạm nhau một giây thôi cũng gọi là duyên bởi không phải vô tình mà trong hàng ngàn vạn người ta được thấy người đó.

Có những điều trong thâm tâm luôn mong mỏi và nguyện ước đến một ngày tình cờ, hữu duyên ta có được nó, thật ra đã có sự sắp đặt. Người ta gọi là “duyên số”. Như câu chuyện dưới đây, của một người xa lạ tình cờ biết về TS. Nguyễn Mạnh Hùng rồi tìm hiểu thông tin, cảm mến, ngưỡng mộ và mong muốn liên lạc được với thầy bày tỏ nhận làm trò của thầy. Trong rất nhiều người được thầy kết nối thì bạn là một trong số đó. Thật là, “tâm phát – thầy biết” chỉ cần ta thành tâm một điều gì đó thì sớm hay muộn sẽ có ngày ta chạm đến nó.

Một lá thư viết thấy được sự nghiêm túc và thành tâm, cũng cho thấy được một con người nghị lực, cố gắng thế nào trong cuộc sống, đã và đang đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp, thật đáng để mọi người học theo, và thật tốt khi có những người trò tốt như thế.

Cháu chào bác Hùng ạ!

 Trong rất nhiều video bác đều chia sẻ “ai muốn nhận” bác làm Thầy thì cứ e-mail cho bác ạ, và cháu cũng biết e-mail của bác qua các video trên youtube.

Bác có thể cho cháu xin 5 phút để chia sẻ tâm sự của cháu trong thư này được không ạ? (cháu biết bác đọc nhanh, nhưng cháu sẽ viết rất dài đó ạ).

Trong một lần tình cờ tìm các video nói về thiền cháu có thấy hiện link youtube bác giới thiệu và dạy cho các bạn ở trong chùa về thiền. Lúc đầu cháu không coi đâu vì trông bác không giống mấy thầy giảng pháp của mấy video về phật pháp ứng dụng, các thầy tai to, mặt lớn, mặc áo vàng, bác mặc áo nâu lại gầy gầy nên cháu đã bỏ qua video đó. Nhưng một hôm, sau khi ngồi kiểu thiền (có nghĩa là xếp bằng và hít thở) thì cháu bị thở dốc và mất ngủ, nên cháu coi lại video của bác, lúc đầu chỉ là coi thử xem dạy như thế nào thôi (cái này cháu nói thật ạ). Nhưng càng xem càng thấy bác giảng hay quá. Và cháu nhận ra do cái TÂM của mình chưa tĩnh mà cứ áp đặt nó phải tĩnh thì không được. À, cháu cũng thuộc bài hát “Mỗi sáng thức dậy là mình thấy vui …” ạ. Ngày nào trước khi đi ngủ cháu cũng nhẩm lại, sáng dậy cũng hát… và giờ cái tật ngủ lười của cháu giảm đi đáng kể (chỉ còn 1 buổi/tuần), tinh thần thoải mái hơn, cả ngày làm việc đi lại cũng cảm thấy nhẹ nhàng và ngày trôi qua cảm giác nhanh hơn.

Trong video bác có nói “học là phải thuộc bài luôn tại lớp” cháu mới nhận ra một sai lầm nghiêm trọng của bản thân là cứ nói người khác nghe được bao nhiêu thì nghe, hiểu bao nhiêu thì hiểu. Cháu dạy gia sư tuy cũng là đứa kiên trì nhưng nếu giảng tới lần thứ 3 mà không hiểu được cháu cũng nản lắm, cháu đã học bác để các bạn ấy tự nói, tự đọc, và cuối giờ hỏi lại hôm nay học hiểu không, kết quả các bạn đều đánh giá tốt.

 Sau video đó, cháu đã nhận bác là thầy về thiền & nhà sư phạm.

Với bản tính tò mò cháu muốn tìm hiểu thêm về bác. Video thứ 2 cháu xem tên “TÂM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO” bác dạy cho Việt Tân Pháp, cháu thấm nhiều lắm ạ, vì thực sự thì cháu cũng đang đặt chữ TÂM lên hàng đầu trong công việc và cuộc sống. Trẻ như cháu, có Tâm nâng TẦM để cống hiến cho xã hội, và cháu đang trên con đường hiểu hơn về chữ Tâm. Qua video đó cháu càng thích slogan của sách Thái Hà hơn ạ.

Từ đấy cháu bắt đầu “săn” các video về bác, hỏi 185 bạn bè trên facebook của cháu về e-mail và facebook của bác nhưng không ai có.Tình cờ một buổi tối cháu vô tình biết được địa chỉ e-mail của bác qua một chương trình chia sẻ thành công, cháu đã coi đi coi lại và quyết định viết mail gửi đi mong muốn nhận bác là thầy.

Cháu theo dõi nhiều hơn các video của bác, thật bổ ích và cháu càng ngày càng ấn tượng và yêu quý bác. Cháu rất thích cách bác muốn thay đổi Bộ Y Tế thành Bộ Sức khỏe bởi cháu từng là đứa rất hay ốm yếu, không may mắn…lúc nào cũng phải ám thị về bản thân, ngày nào cũng đọc to.

2

3

Cháu rất ấn tượng khi bác bảo bác làm tủ sách cho tù nhân. Bác biết không? Bọn cháu cũng từng có ý nghĩ như bác (nhóm có 3 người) đã gửi sách cho một bạn trong trại giam ở Nghệ An, lần đầu sách bị gửi trả lại, bọn cháu không biết lí do nhưng vẫn cố gắng hỏi các anh chị có kinh nghiệm và đã gửi vào đó được ạ. Những người tù cần được quan tâm từ xã hội, giúp họ sống tốt sống, có tâm và hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn lương, chỉ cần giúp họ nhận ra lỗi lầm và sống hướng thiện có ích cho cuộc đời về sau thì nên được bao dung.

Bác có nói tuổi thơ đói kém của bác không nên nhắc lại chẳng ai thích nghe cả, thời của bọn cháu không phải vượt khó vượt khổ mà là phải vượt sướng. Bố cháu vẫn nói ngày xưa ăn cơm độn khoai lang, rau má nhưng hai chị em cháu chẳng đứa nào quan tâm cả vì với chúng cháu khoai lang là một thứ cần phải xin phép mới được mua, rau mà bố cháu vẫn nói ngon và tốt…nên thực sự bọn cháu chẳng biết là khổ như thế nào? Chúng cháu là vượt sướng, vượt cái sự chăm bẵm từng li từng tí của bố mẹ, vượt cái sự chăm lo chiều chuộng của ông bà, vượt cám dỗ của game online, internet và vượt cám dỗ của cả những đứa bạn xấu.

Cháu xin giới thiệu về cháu một chút ạ.

Tuổi thơ cháu gắn liền với hai chữ êm đềm (vẫn có phần dữ dội). Cháu biết nấu cơm khi học lớp 2 và đi chợ bán xu xu khi học lớp 4, biết thả lưới đánh cá ở ruộng sau vụ lúa chiêm. Mẹ đi giúp việc nước ngoài năm cháu học lớp 6 lúc đó hoàn cảnh khó khăn, con lợn mẹ đang có chửa cũng phải bán. Năm đó, tầm tháng 10 thì bố, em trai cùng ốm, nhà có mỗi con gà mái chọi già sống xót qua dịch cúm cháu mang bán, bị người ta ép giá cũng chẳng bán được là bao. Đó là khó khăn đầu tiên cháu gặp phải.

 Học cấp 1 trong danh sách học sinh dốt – cuối năm thì được chép do là cháu của một cô giáo trong trường. Lên cấp 2 cháu cũng lẹt đẹt không khá hơn, đặc biệt là môn toán. Tới khi nghỉ hè, cháu ở nhà ông nội. Nhà ông có nhiều sách: truyện tranh tây du kí, sách lịch sự, truyện cổ tích Việt Nam… cháu đọc hết, ông nội cháu cũng hay đọc và biết nhiều nên hay kể cho chúng cháu nghe… nhờ vậy, năm học lớp 7 với những bài văn kể truyện cháu luôn đạt điểm tốt, vậy là sự sung sướng lần đầu tiên được giáo viên khen và đọc bài trước lớp làm cháu cảm thấy hãnh diện vô cùng, rồi môn toán cũng thế cháu chép cho tới thuộc tất những bài toán ở sách giáo khoa, sách bài tập, rồi môn toán cháu được các thầy cô giáo trong trường khen (ngày đó cháu không biết tới sách tham khảo ạ)

Năm lớp 9, như bao bạn khác, con gái dậy thì nhưng xa mẹ, không biết một gì về giới tính hay giáo dục giới tính cả. Cháu nhớ, lần thứ 2 có kinh nguyệt nó lại cách lần đầu tiên mấy tháng, và không biết là nếu ôm nhau thì có thể có con không? Lúc đó cháu khủng hoảng tinh thần lắm, vì bạn nam ngồi cạnh cháu hơn cháu 2 tuổi và rất hay trêu các bạn cùng lớp, thật sự sợ vô cùng… tới khi có được một cuốn sổ tay nhỏ giới thiệu về chuyện “ngày con gái” như vớ phao khi đang chuẩn bị đuổi nước, cháu hạnh phúc vô cùng, lần đầu tiên cháu giải thích được những gì đang diễn ra trong cơ thể mình?

Cấp 3, không thi được vào lớp chọn, bố cháu buồn lắm, định chạy tiền cho cháu vào, nhưng cháu bảo không chạy (do cháu không biết lịch thi lớp chọn chứ không phải không đủ điểm vào bác ạ), không lần xếp lớp sau cháu cũng không được xếp vào lớp chọn. Lớp cháu bị các bạn lớp chọn nói khẩy, “nhà chúng mày sống dựa phủ, chứ học hành ngu như bò” câu nói đó làm cho cháu cố gắng hơn.

Đại học, cháu cũng chỉ học. Năm đầu, do không biết cách học nên bị lực yếu. Những năm sau thì mài nhẵn ghế thư viện nên cũng dành học bổng,

 Nhưng cháu muốn nói là, chỉ có học học học cho tấm bằng đẹp cũng không cho cháu  công việc như ý muốn, năm đó ở tỉnh cháu san bằng các trường sư phạm chứ không còn ưu tiên Sư phạm Hà Nội như trước nữa. Cháu đã không được chọn, lúc đó biến cố xảy đến với cháu, và một đứa tuy 22 tuổi nhưng quá non ở cái xã hội này bắt đầu suy sụp

Khi cháu ra trường, có anh bảo chạy tiền như bao nhà khác để xin việc, bố không làm thế, cháu không trách bố, vì bố nói rõ nhà có 200 triệu, nhưng còn phải xây thêm tầng 2 cho đỡ mưa gió (mưa nhà bị ngập nước). Các anh chị năm đó có bằng cao học đều được nhận thẳng, bố khuyên thi cao học dù sao con gái cũng nên học luôn và cháu nghe bố thi cao học. Năm đó, cháu và cô bạn thân cùng nộp hồ sơ tuy nhiên chính người bạn thân đó lại giở trò khiến cháu không thể vào được, do mình dễ bị người ta lừa và câu bạn ý nói làm cháu suy sụp tinh thần “tao thế đấy, giờ mày mới biết thì quá muộn”, một năm cháu nhận hai thất bại.

 Bố không chỉ trích, nhưng cứ bóng gió nên cháu quyết tâm đi gia sư để có đủ tiền xin việc (bác thấy cháu suy nghĩ tiêu cực không ạ?). Cũng năm đó, cháu đã xây dựng được 4 phòng học ở 4 góc Hà Nội, đồng thời đỗ cao học sư phạm vào tháng 3 năm tới. Mọi thứ đang vô cùng mãn nguyện, năm sau cháu sẽ đi học theo ước nguyện của bố. Tuy nhiên, cuộc đời chẳng như mơ. Đi học cao học cháu không quản lí được các phòng học nên cháu nhờ bạn mình quản lí thu phí… vì tin tưởng bạn mình mà không có rằng buộc gì, cũng chẳng biết nhà bạn rồi người ta thu tiền và chạy luôn. Một cú sốc lớn, nhưng lúc đó chưa mất hết cháu nghĩ mình sẽ gây dựng lại nhanh thôi. Lần tiếp, một người bạn vay tiền mở trung tâm gia sư cháu cũng cho vay nhưng sau do làm ăn thất bát bạn ấy cũng không trả được. Cùng thời gian đó, em họ có giới thiệu xin việc ở Hà Nội, lần này mẹ cháu vì thương con đưa cho người ta 30 triệu để lo trước, họ bảo cần hộ khẩu lo thêm 6 triệu nữa bố cháu vẫn nghe, rồi họ bảo thêm 5 triệu đi mừng thọ mẹ người xin giúp cháu lúc này nhà cháu dừng…sau đó, lúc nào bố cũng nhắc tới chuyện đó, dù không nói nhưng cháu rất buồn. Khi đó cháu bị trầm cảm, đi học cũng không học được, không tập trung, đi làm cũng thế cháu rơi vào khủng hoảng, những khoản tiết kiệm dần dần cạn.

Một lần, cháu lên mạng và quen một anh cùng tỉnh, anh ấy hay làm thiện nguyện, cháu chẳng rõ vì ngưỡng mộ hay lí do gì mà cháu đem lòng yêu anh ấy, quá nhanh chóng, nhưng người ta thì không, là đứa nhạy cảm cháu đoán lờ mờ ra việc người ta lợi dụng mình…cháu bỏ… rồi rơi vào trầm cảm nặng, tất cả từ ăn ngủ sinh hoạt bị đảo lộn toàn bộ, người tụt còn 39 cân.

Sau 2 năm, khi facebook báo sinh nhật năm 24 tuổi thì mọi thứ quay ngoắt 180 độ với cháu, có một người bạn vô tình coi ảnh trên facebook của cháu đã hỏi thăm  khuyên cháu đi khám (bạn ấy ở trong nam). Cháu đi khám thì biết chỗ nào trên cơ thể cũng có bệnh bác ạ, cả tinh thần và thể xác. Người bạn đó bắt đầu rèn lại cho cháu chế độ ăn ngủ đúng giờ, dần dần sức khỏe có đi lên. Bạn ấy theo đạo Cao Đài, còn cháu không theo đạo gì.

Năm sau, cháu bắt đầu công việc, thay vì đi dạy ôn thi cháu quan tâm tới STEM (một cách dạy kết hợp khoa học – công nghệ – năng lượng – toán) làm cho học viện sáng tạo S3 với mức lương 120k/ngày và bắt đầu với tâm niệm “cái gì mình không muốn xảy ra với mình thì mình không làm với người khác”

Năm ngoái, cháu mở một thư viện sách miễn phí ở nhà. Thư viện của cháu cũng gần 500 đầu sách rồi một phần là do cháu mua, phần nhiều là các anh chị phụ huynh và các em học sinh ở Hà Nội gửi tặng. Cháu cũng quyên tặng hơn 2000 đầu sách giáo khoa tham khảo cho các bạn ở vùng núi. Thư viện đang hoạt động với nhiều đầu sách văn học, khoa học, kĩ năng, giáo dục giới tính… do bố quản lí thư viện. Cháu cũng mới bỏ tiền đóng 1 cái tủ sách bằng nhôm đẹp lắm ạ. Cũng năm này, cháu là đoàn phó của đoàn thiện nguyện đi xây trường ở Quốc Bang, Phù Yên, Sơn La.

 Công việc của cháu thì không thuận lợi như thế. Khi sống tốt hơn cái bản năng ham học của mình nó cũng đi lên, cháu được cậu em dẫn đi các buổi chia sẻ của các diễn giả và cũng tự đi nhiều buổi nữa…. với tính cách hướng ngoại cháu luôn check–in và khoe facebook, cháu quan tâm tới sinh trắc vân tay, MBTI, trắc nghiệm qua ánh mắt, thiền, ăn ít thịt… giám đốc  bảo cháu bị tàu hỏa nhập ma, và dị. Ở chỗ làm cháu hay đọc sách đến tối mọt mới về, lương là 120k/ngày nên không có nhiều tiền mua sách. Ở đó cháu dạy cho Bren-don và một số ngày hội khoa học, biểu diễn khoa học ở Văn Miếu ngày 1/6/2016 nhân Ngày Hội sách. Lúc đó, nếu cháu muốn đọc sách cháu phải đi xin, có hôm xin được cuốn này, hôm xin được cuốn kia…nên kiến thức cháu lượm được cũng đa dạng phong phú nhưng không được sâu sắc. Còn mua sách cháu hay mua ở phạm văn đồng, vì ở đó sách rẻ dù biết sách lậu.

STEM là tốt, tuy nhiên ở nơi cháu làm họ vẫn dạy trẻ con theo một cách áp đặt không chủ động, với một cách học sáng tạo thì không giới hạn thời gian học được, và học sinh phải đặt câu hỏi chứ không đơn thuần là thích thú mấy cái hiện tượng. Khi cháu nêu ra ý kiến thì không được lắng nghe. Đơn vị khoa học mà toàn làm việc trái giờ ăn, bày biện luộm thuộm cháu đưa ý kiến đóng tủ chia đồ cũng không được lắng nghe, ở đó cũng rất ít tương tác với học sinh và phụ huynh sau khi con họ đã tham gia học… không muốn kể xấu một đơn vị cháu đã làm, nên ở bên trên cháu không nói tên đơn vị đó. Nhưng cháu muốn nói để bác hiểu lí do cháu xin nghỉ việc ở đó.

Hiện tại, cháu tập trung vào việc

1. Chia sẻ sách ở các trường học, cháu đã chia sẻ đọc sách ở trường THCS Kim Truy Hòa Bình, bạn Duy trại giam Nghệ An, đi tặng sách ở trại giam Quyết Tiến – Tuyên Quang. Cùng các bạn trẻ mở rất nhiều thư viện ở trên khắp cả Việt Nam.

  1. Tập trung vào đi gia sư, kết nối những bạn nhỏ với nhau thành một cộng đồng người trẻ sống, tư duy lành mạnh.Đọc sách nói chuyện, chia sẻ về sách kĩ năng với các bạn nhỏ. Như bác nói “có một thứ cho đi không mất mà còn có nhiều hơn” đó là tri thức, và khi cháu chia sẻ cho các bạn cháu được nhận nhiều hơn, vì các bạn đọc sách các bạn vận dụng nội dung sách vào chính các mình và kể cho cháu những câu chuyện không bao giờ tìm được trên google.

– Có bạn kể, bố em ngủ quên trên chiến thắng gần 30 năm nay rồi. Từ khi thi xong đại học (bố bạn ấy bây giờ là Tiến sĩ). Cháu hỏi tại sao em nói vậy? Bạn ấy bảo bố em cứ lấy mình ra làm tấm gương: bố như thế này, bố cố gắng thế kia, bố thức khuya dậy sớm… để thi vào đại học với điểm số 29,5.

-Có bạn chia sẻ với cháu những suy nghĩ có phần tiêu cực của bạn ấy về Đảng, Nhà nước, kể những cái xấu của những người trong nhà nước, lớp 9 mà nói như đọc diễn văn suốt 3h chỉ để nêu lên những bức xúc về Đảng. Tất cả nó làm tăng thêm cái nhìn của cháu về xã hội.

– Không phản đối, nhưng không cổ vũ, bản thân cháu “chỉ xây dựng, không chống phá” cháu chỉ dần dần cùng các bạn ấy trao đổi chia sẻ về chữ CHÂN, chữ CHO, chữ THIỆN, chữ NHẪN, rồi sự trì hoãn…theo cách nhẹ nhàng và rồi cháu nhận ra những đứa trẻ đó lớn vô cùng, hiểu biết vô cùng, cháu nghĩ chắc chắn Việt Nam sẽ thay đổi tốt đẹp, khi mà các bạn kể cho cháu ra đường đã không vượt đèn đỏ, đến lớp em lại chia sẻ bài học về tính trì hoãn cho các bạn.

– Nghề gia sư, nhiều bạn trẻ thờ ơ. Nhưng cháu sẽ theo đuổi với một sự quyết tâm, nhiệt tình ít nhất 2 năm nữa…khi cháu có sự kết nối những bạn học sinh chủ động, các bậc phụ huynh dạy con theo hướng không chỉ trích, không áp đặt…cháu sẽ quay lại với giáo dục STEM, và chính các bạn ấy sẽ là người chia sẻ.

  1. Hiểu rằng bản thân cần sự thay đổi, cháu biết chỉ mình mới có thể thay đổi được mình nhưng bên cạnh đó cháu cần phải có những người thầy. Không dấu gì bác cháu đang trên cuộc hành trình “SĂN THẦY”. Bác là người thầy lớn của cháu và cháu rất mong muốn bác – cháu có sự liên kết gần gũi hơn nữa. Buổi sáng nay, có một bác kết bạn facebook với chúa và cháu thấy facebook Nguyen Manh Hung, vì thế đã gửi lời mới kết bạn, cháu không biết có đúng là facebook của bác không, nhưng cháu rất mong bác kiểm tra lại có một đứa nhóc khát khao được làm học trò của bác: https://www.facebook.com/lucky

Chia sẻ đến đây cháu kết lại những mong muốn của mình:

  1. Kết bạn facebook với bác để được đọc thêm bài viết của bác
  2. Xin làm học trò của bác, nếu bác đồng ý cháu xin một tin nhắn “Bác đồng ý” tới số của cháu là 0978739838 ạ
  3. Cháu tham lam một chút nữa vì đây là ý định tham từ khi biết bác là giám đốc sách Thái Hà books: Cháu xin voucher mua sách(theo giá đại lí) để có thể mua sách THẬT giá RẺ đọc và trao tặng tới mọi người.
  4. Cháu rất mong muốn có một cuộc gặp mặt nói chuyện với bác được nghe bác chia sẻ nhiều hơn ạ

Cháu xin cảm ơn! Cháu chúc bác vụi ạ!

Có duyên đến với nhau chúc bạn học tập và rèn luyện được nhiều điều tốt hơn nữa, cũng như trên con đường “săn thầy” của mình có thế “tầm sư – học đạo” phát tâm tốt, trở thành người có thể nhân rộng những điều tốt đẹp ra cộng đồng.

Trần Thư

SHARE

LEAVE A REPLY