Đại sư Tinh Vân chỉ bạn “Tâm ý trong cách mời khách”

0
493

Một ngày nọ, có người mở tiệc rượu thịnh soạn rồi mời khách khứa đến dự tiệc. Ông ta thấy còn mấy vị khách vẫn chưa đến bèn lẩm bẩm một mình: “Người cần đến lại chưa đến?” Bấy giờ những vị khách đã đến nghe được trong lòng nghĩ: “Lẽ nào chúng ta là những người không nên đến sao?” Thế là họ từng người từng người một lặng lẽ ra về. Ông ta trông thấy khách lần lượt đi ra vô cùng sốt ruột nói: “Người không nên đi thì lại đi!” Những người ở lại nghe nói người đã đi là người không nên đi, vậy người nên đi chính là chúng ta rồi, thế là họ lại tiếp tục ra về. Chủ nhân thấy từng người khách ra đi không lời từ biệt, lo lắng nên không ngừng vỗ đùi: “Cái này… cái này… người tôi nói không phải là họ!” Lúc này, những người còn lại cuối cùng nghe được nghĩ rằng: “Vậy nhất định là nói chúng ta rồi!” Thế là họ đều cáo từ ra về cả. Ông chủ thấy cảnh tượng này thở dài nói: “Lỗ mãng chẳng biết nói lời mời khách, nên phí hoài công toàn bộ thức ăn ngon!”

Mời khách là việc thường làm hằng ngày trong cuộc sống. cách xã giao qua lại giữa con người với nhau, cùng mời nhau ăn cơm, trong và ngoài nước đều như vậy. người đời có câu: “trên bàn ăn, mọi vấn đề dễ giải quyết hơn trên bàn hội nghị.” có thể thấy, ăn cơm không chỉ là cách xã giao giữa mọi người với nhau, mà cũng là cơ hội tốt để xử lí mọi công việc. Thông thường khi người ta mời khách dùng cơm, họ luôn nghĩ rằng những món ăn hảo hạng khiến khách thích ăn, xem như tiệc lớn ban đầu thành công vậy. Thực ra cũng không hẳn như thế, vì khi khách nhận lời mời, họ không chỉ vì mục đích đến ăn cơm, mà quan trọng ở tấm lòng người chủ, vì thế những việc liên quan đến mời khách đều không được sơ suất. chẳng hạn về mặt sắp xếp môi trường xung quanh, xây dựng bầu không khí, chú ý đến bát đĩa và chuẩn bị tiệc trà…, phải chú ý đến mọi mặt và tình tiết mới có thể gọi là bữa tiệc thành công. Mời khách đặc biệt nên chú ý đến mấy điểm sau:

Một, không chỉ ăn ngon, mà là ăn mối tình nồng nàn. Trong bữa tiệc, nếu chuẩn bị món ăn ngon thịnh soạn, nhưng người chủ đối đãi lạnh nhạt với khách, sẽ mang đến cho người cảm giác không thích, hay miễn cưỡng mời khách, như thế dù món ăn quý lạ và hấp dẫn đầy bàn, cũng sẽ khiến khách mời không muốn ăn.

Hai, không chỉ ăn bữa cơm thịnh soạn, mà là thưởng thức môi trường chung quanh. Khách khứa mời đến dự tiệc, chủ nhà tình cảm nồng hậu, món ăn ngon, song nếu không bố trí một vài cuốn sách hay hoa cảnh để tạo thêm bầu không khí môi trường mời khách mà cứ để không gian chật hẹp, không thoáng đãng, ánh sáng mù mờ… sẽ mất đi hiệu quả rất nhiều.

Ba, không chỉ ăn sự sắp xếp, mà là ăn sự hân hoan. Con người nói chung thường nghĩ rằng mời khách chính là chuẩn bị sắp xếp các món sơn hào hải vị, chuẩn bị rượu và thức ăn đầy đủ. Thực ra khi mời khách ăn cơm, điều quan trọng nhất là muốn cho khách được niềm hân hoan. có người cảm thấy thích thưởng thức vì trong các món ăn thơm ngon đều đủ cả hương vị và màu sắc, có người cảm thấy hân hoan từ cách chào hỏi thân thiện của chủ nhân, có người thích nghe vì lời nói êm tai của người chủ, phát một khúc nhạc hoặc người chủ kể chuyện bằng lời lẽ hài hước dí dỏm cũng có thể tăng thêm sự thích thú của khách mời, khiến bữa tiệc càng thành công và nổi bật hơn.

Bốn, không chỉ ăn bao nhiêu, mà là ăn trong sự tôn nghiêm. Khách khứa nhận lời đến dự tiệc cần cảm nhận sự tôn nghiêm và vinh dự không gì sánh được, cảm nhận sự đón tiếp chu đáo của người chủ. điều này quan trọng hơn là ăn cái gì.

Năm, không chỉ ăn thức ăn, mà là ăn sự khen ngợi. Mời khách, tất nhiên là lấy sự ăn uống làm chủ, trà nước chỉ phụ mà thôi, nhưng điều quan trọng hơn cả tiệc trà và món ăn chính là sự khen ngợi. Bẩm tính của mỗi người đều thích người khác tâng bốc xu nịnh và khen ngợi. Nếu là phụ nữ, thường họ thích người khác khen mình xinh đẹp trang nhã; nếu là đàn ông, họ thích nghe người khác nói mình là người dũng cảm quyết đoán. Tóm lại, lời khen đúng đắn thích hợp vô cùng quan trọng, nhưng nhất thiết không được khen quá đáng, không nên tâng bốc nịnh bợ làm thỏa mãn tính hư danh. Cho nên, ăn uống hay nói năng đều phải có chừng mực mới tốt.

Sáu, không chỉ ăn tay nghề, mà là ăn vị ngon của thiền pháp. Khi mời khách ăn cơm, thức ăn thịnh soạn được bày ra, tay nghề cao siêu hẳn nhiên quan trọng, nhưng ngoài món ăn ngon ra còn phải có vị ngon của thiền pháp. Vị ngon thiền pháp là do chủ nhân hoặc khách mời trong bữa tiệc, có người không ngừng nói ra những kiến giải độc đáo chứa đựng triết lí nhân sinh, hoặc những châm ngôn làm người, có thể khiến người tâm khai ý giải, giác ngộ phản tỉnh cho người. Vị ngon thiền pháp như thế quan trọng hơn cả vị ngon của thức ăn. trong buổi yến tiệc, muốn cho khách mời tham gia hội nghị không chỉ được thưởng thức món ngon, mà còn có thể cảm nhận tấm lòng hiếu khách của chủ nhân, điều này phải dựa vào sự lưu tâm của người chủ. Mỗi tình tiết nhỏ cũng được chú ý đến mới thành tựu bữa tiệc long trọng cả chủ và khách đều vui vẻ.

Châm ngôn Phật Quang Sơn

Ngôn ngữ là công cụ quan trọng nối liền mối quan hệ giữa con người với nhau,

Nếu áp dụng không đúng thì nó như vũ khí mạnh mẽ làm tổn thương người.

Nói lời hay, tùy hỉ khen ngợi khiến người hân hoan cũng là cách tu hành.

Trích từ “Có Phật trong đời” của Đại sư Tinh Vân!

Hà Nga tổng hợp