Góc chia sẻ

QUẨN QUANH TRONG TỔ - THÁI ĐỘ CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI



 1

Đúng là rất khó gọi Quẩn quanh trong tổ là “cái” gì (tiểu thuyết, tản văn, truyện ngắn… ) như tác giả đã “tự giới thiệu” ở phần lời nói đầu của quyển sách. Quẩn quanh trong tổ ngoài “lời nói đầu” và “thay lời kết” có tổng cộng 13 chương, mỗi chương là một cái nhìn, một vấn đề mà nhân vật “anh” thông qua việc “thổ lộ tâm tình” với nhân vật “em” để dẫn dắt người đọc vào toàn bộ thế giới của câu chuyện. Vì thế, ở đây tôi tạm gọi Quẩn quanh trong tổ là bản “ký - tâm - sự nhiều tập” của Phan An.
 
Sẽ là rất khó chịu cho những ai quen sống trong suy nghĩ và tâm trạng đầy “lạc quan tếu”; thích hát những bài “tụng ca” về những cái hào nhoáng và phù phiếm nhưng lại cố tình “bịt mắt, bưng tai” trước những điều giả dối trong cuộc sống khi đọc Quẩn quanh trong tổ. Khó chịu vì lẽ, xuyên suốt quyển sách này là một cái nhìn hoài nghinhiều khi được đẩy lên mức “cực đoan” của tác giả. Thế nhưng, thật sự không hiểu sao tôi lại thấy đồng cảm và thích thú với cái nhìn hoài nghi này của Phan An. Ví như, ở chương 5, nhân vật “anh” cảm thấy rất khó chịu vì cái nhìn “quẩn quanh trong tổ” của nhân vật “em” sau khi đi công tác ở Ấn Độ về và bảo rằng: Ấn Độ “trâu bò đầy đường”, “bụi bặm kinh khủng”; rằng “Ấn Độ nghèo mạt rệp”, hay “ở Ấn Độ về thấy Việt Nam mình thật sung sướng”… Chính những cái nhìn như thế này của nhân vật “em” đã làm cho nhân vật “anh” nhiều khi bực bội mà chế nhạo rằng: “khi anh đọc Thế giới phẳng, không biết bao nhiêu lần anh phải dừng lại, gấp sách đánh “bộp” một cái, ngồi thừ người ra, sôi máu lên và ước gì cái đất nước mà ông Friedman đang ca ngợi không phải là Ấn Độ mà là Việt Nam, là đất nước của anh, do anh và vì anh, của cả một lũ da vàng mũi tẹt cùng ăn hại suốt ngày đêm như anh.”
 
Hay đại loại với những ai thích “ngủ quên trên chiến thắng”, thích “tự phong” rằng: phàm ở xứ mình cái gì cũng “nhất”, cái gì cũng đẹp, ở mình cái cũng hơn thiên hạ… sẽ “đụng” ngay cái nhìn hoài nghi và “phản biện” khá gay gắt trong Quẩn quanh trong tổ:
 
“Anh chẳng biết trong khách sạn năm sao người ra lát gạch bông như thế nào – anh thật quê mùa anh không thấy sướng. Nhưng anh nhìn thấy tứ phía: cả một lũ còn đáng phải chen chút nhau trong một cái chòi vịt rách nát bên bờ rạch hôi rình ngồi đợi khoai lang chín – anh thật khoái trá, anh thấy mình sướng.” Hay: “Anh đi qua những cụ bà run lẩy bẩy trên xe lăn, chân tay lở lói, nước dãi nhễu rớt đầy hai bên khóe mép, thều thào “con giúp giùm ngoại tờ vé số, ngoại khổ lắm con ơi.” Và: “Vài trăm năm sau, khi con cái chúng ta nhìn lại cái thời đại này anh chẳng biết chúng nó sẽ cười hay khóc, hay cả hai.” …
 
Có thể nói, ở đây cái nhìn hoài nghi trong Quẩn quanh trong tổ là nhằm cho thấy sự có một sự trì trệ rất lớn của những bộ óc cũ kỹ, lạc hậu và “lạc quan tếu” đang vô tình làm kìm hãm sự phát triển của xã hội và con người; hoài nghi trong Quẩn quanh trong tổ là để “phản biện”, để mở ra một cái nhìn, một hướng đi mới chứ không phải cố tình phá phách, phá hoại hay nổi loạn. Và hoài nghi như thế là cần thiết cho sự tiến bộ đi lên của xã hội. Cho nên, hoài nghi cũng chính là dữ kiện quan trọng đầu tiên và cuối cùng; là “tiền đề” bắt đầu chương 1 và sự chuẩn bị cho cái kết cuộc ở chương thứ 13 mà tác giả đã cố tình trình bày (hay phơi bày) ra với người đọc:
 
“Hôm nay ngày đẹp trời, mây bay chim hót, anh đọc báo hay được một tin: Việt Nam được đánh giá là một trong những nơi hạnh phúc nhất trên thế giới, do có tuổi thọ cao, con người hài lòng với cuộc sống và ít gây tác động tới môi trường. Em ngày đẹp trời mây bay chim hót, anh không biết nên buồn hay nên vui với cái tin này.”
 
2
 
Quẩn quanh trong tổ người đọc còn bắt gặp một sự tương phản giữa hai gam màu sáng - tối tượng trưng cho sự tương phản giữa hai thế giới (một bên giàu sang, lịch lãm và một bên hèn hạ, bần cùng) trong cái nhìn cuộc sống của nhân vật “anh”. Nhân vật “anh” lúc này có thể xem như thế giới trung gian lúc nào cũng hướng tầm mắt của mình về phía hai cái thế giới tương phản kia thông qua “điểm tựa” là nhân vật “em”. Và nhân vật “em” ở đây là cái cớ để nhân vật “anh” trình bày suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của mình trong bản “ký - tâm - sự nhiều tập”. Nhân vật “em” tuy chẳng có hình hài, số phận gì cụ thể nhưng người đọc có khi sẽ bắt gặp chính bản thân mình trong đó. Đứng ở thế giới trung gian, nhân vật “anh” đã thể hiện một tư thế nghiêm túc và chững chạc khi công khai bộc lộ cái nhìn đầy u uất, muốn phá vỡ, muốn xổ toẹt vào những “cái tổ” nhỏ nhoi và tù túng; những “cái tổ” chật hẹp và vị kỷ; những “cái tổ” êm ấm và bình an của những con người chỉ biết đến cuộc sống của cá nhân mình; không thấy và cố tình không chịu thấy cuộc sống “chim hót mây bay” mà họ đang say sưa ca ngợi bằng những mỹ từ “có cánh” có khi chỉ là một thực tế đầy đớn đau và chua xót.
 
Với riêng chỗ này, tôi cho rằng những ai hay nghi ngờ “lớp trẻ” bây giờ chẳng biết hay ít khi quan tâm đến những “vấn đề lớn” của xã hội và đất nước chắc chắn sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi đến với Quẩn quanh trong tổ. Thật sự thì với Quẩn quanh trong tổ, Phan An đã làm rất tốt, đã chứng minh một cách rất thuyết phục rằng những người trẻ hôm nay (bên cạnh một bộ phận không nhỏ chỉ biết ăn chơi và phá hoại) là một bộ phận cũng không ít những người sống rất có bản lĩnh và trách nhiệm không chỉ với bản thân mà rộng hơn là với xã hội và cuộc đời. Đặc biệt, theo tôi, Phan An đã có một chương 9 (chương mà nhân vật “anh” nói với nhân vật “em” là: “anh muốn dành một chương cho bè bạn anh”) thật sự rất tuyệt vời. Một cách chân tình và cảm động Phan An đã thể hiện được những nỗi niềm, những suy tư, dằn vặt và trăn trở của những người trẻ Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI với đầy đủ những cung bậc và sắc thái: thất vọng, hi vọng; chán nãn, cao thượng; cô đơn, nghĩa khí; buồn bã, hướng thiện; thất bại, vươn lên…
 
 
3
 
Quẩn quanh trong tổ có cái tiết tấu nhanh như thác đổ trong cảm xúc và sự liên tưởng của tác giả; có cái hoạt náo của ngôn từ, có cái dí dỏm ở những chỗ tác giả cố tình ghi “chú thích” (ví như chú thích cho bài thơ nhái thơ Phan Vũ ở phần “thay lời kết”, tác giả ghi: “Bài này anh nhái đã lâu/ Bây giờ nhái lại kiếm cái dách lầu ngày xưa”); có cái lém lĩnh khi giễu nhại và đặc biệt là cái “kho” kiến thức sâu, rộng của một người trẻ đi nhiều, đọc nhiều và suy nghĩ khá chững chạc… Và lẽ dĩ nhiênQuẩn quanh trong tổ cũng chưa phải là quyển sách “hoàn mỹ” vì còn vướng một vài “hạt sạn” như: hay sa đà vào kể lể như một “bà Tám” lắm chuyện và lắm lời; suy nghĩ và cảm xúc đôi chỗ bị đẩy lên mức cực đoan nên ít nhiều làm mất đi cái sự hồn nhiên, tươi trẻ. Ngoài ra, ở chương 10 có cảm giác do sự “trải đời” của tác giả chưa nhiều và cảm xúc chưa “chín” nên khi đặt vấn đề phê phán “lão già” – nhân chứng và đại biểu cho những kẻ lúc nào cũng tự ru ngủ mình bằng những “thành tích” thời “dĩ vãng chẳng ai kiểm chứng” có gì đó hơi gượng gạo và non tay…
 
4
 
Tôi đọc Quẩn quanh trong tổ liền một mạch để rồi khép trang sách cuối cùng lại mới biết mình đã bị tác giả - một gã trai mới ngoài hai mươi tuổi đầu lôi đi một cách vừa buồn cười vừa chua xót xen lẫn chút “tức tối”, “bực bội”. Tuy nhiên, quan trọng hơn cuối cùng tôi thấy mình thật sự đồng cảm với Phan An khi anh đặt ra vấn đề về ai cũng “cái tổ” riêng của mình trong cuộc sống nếu hiểu theo một nghĩa nào đó. Đó có thể là một “cái tổ” ấm áp; một “cái tổ” yên bình; một “cái tổ” lạnh lẽo; một “cái tổ” khốn khó; một “cái tổ” cô đơn; một “cái tổ” lạc lỏng; một “cái tổ” to như tổ đà điểu hay một “cái tổ” nhỏ như tổ chim cu… Tóm lại, ai cũng có một “cái tổ” của riêng mình nhưng điều quan trọng là mỗi người có biết tự nhìn lại “cái tổ” của mình và biết nhìn sang những “cái tổ” của người khác hay rộng hơn là nhìn ra “cái tổ cuộc đời” bằng cái nhìn thận trọng và trách nhiệm hay không? Hay là cuối cùng “cái tổ” của ai thì người ấy biết?
 
 
Hay nói cách khác, với Quẩn quanh trong tổ, Phan An đã đặt ra một vấn đề khá quan trọng – vấn đề “chỗ đứng”, vấn đề trách nhiệm và bản lĩnh của mỗi cá nhân trong khi đưa tầm mắt của mình để quan sát cuộc sống (xã hội, đất nước, con người, …) hiện nay là như thế nào; nó thể hiện một tầm nhìn xa hay một cái nhìn thiển cận “quẩn quanh trong tổ”; là cái nhìn toàn diện hay cục bộ; là cái nhìn thể hiện sự “thỏa mãn”, sự “bằng lòng” và “sung sướng” hay cái nhìn thể hiện sự trầm tĩnh, kiên quyết “phản biện” và không chấp nhận những sự “lạc quan tếu” và “niềm tin mù quáng”?
 
Tóm lại, trong mối tương quan với những gì tôi đọc và tôi biết về văn chương Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI này (nhất là những tác phẩm của các cây bút trẻ hiện nay) thì Quẩn quanh trong tổ của Phan An là quyển sách rất đáng đọc.  
 
Châu Đốc, 6/10/2011
Nguyễn Trọng Bình


Bình luận

 
 
 
Họ tên: *
Email: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *
   
Bài giới thiệu khác

Mỗi ngày một danh ngôn

 

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.

 

~William Faulkner~

 

Video

[VTC14] “Tôi tự hào là người Việt Nam” kích hoạt sức mạnh dân tộc
Hạnh phúc thật giản đơn
[Sách hay mỗi ngày] Bộ sách Tứ thư lãnh đạo
Kỹ năng đọc sách siêu tốc - TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Giới thiệu "Võ Nguyên Giáp - chiến thắng bằng mọi giá"
Giới thiệu sách ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sách Nhật ký của mẹ - Hành trình của những bà mẹ trẻ thời hiện đại
Cải cách giáo dục Nhật Bản - Ozaki Mugen
[Mỗi ngày 1 cuốn sách] Tứ thư lãnh đạo
Đọc sách siêu tốc - Christian Gruning
Mật mã Do Thái
Thần chú thành công
Đừng ra vẻ ta đây giàu có - Thomas J. Stanley
Không bao giờ thất bại - W. Clement Stone
Sách giả - sách thật
[VTV4] Ra mắt cuốn sách Tôi tự hào là người Việt Nam
Heritage Space - Ra mắt sách: Số ít được lựa chọn
Thăm dò ý kiến

Yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến quyết định mua sách của bạn?