Góc chia sẻ

"Nơi chúng ta thuộc về" - Giải tuần cuộc thi "Ước mơ của tôi"



 Bạn dị ! Người ta ai cũng bảo thế. 

Bạn đã ở cái thành phố này bao lâu rồi. Bạn đếm từng mùa đông trôi qua, nghe quanh quất những nỗi buồn rất thật. 

Bạn lầm lì và chẳng bao giờ thích nói nhiều. Đôi lần bạn thấy mình sống như kẻ lánh loài dị biệt. 

 


Ngày ấy bạn đi, lần đâu tiên trong đời bạn đặt chân đến cái phi trường rộng lớn đó. Bạn chẳng biết điều gì sẽ xảy đến ở phía trước. Bạn đơn giản chỉ là đi và đi. Bố mẹ bạn muốn thế, gia đình bạn muốn thế. Bạn đi giữa những niềm kỳ vọng lớn lao.

Ba mùa đông rồi, bạn đã quay quắt trong từng ấy tháng năm. Bạn làm tốt những gì mà người ta nghĩ bạn cần làm. Ngày bạn có học bổng. Mẹ mừng đi đâu cũng khoe. Hãnh diện nhiều lắm. Bạn cũng mừng, mừng rớt nước mắt!

Ở trường bạn chẳng nói chuyện nhiều với ai, bạn cứ lầm lũi và thích ngồi trong thư viện. Người ta nghĩ bạn ôm mộng giáo sư. Thực ra bạn đang cố gắng gói ghém một vài giấc mơ đang vụn vỡ.
Mẹ bạn mỗi lần gọi điện thoại đều bảo “Con ráng mà học, chọn cái ngành nào học xong để ở lại mà làm luôn. Đời bố mẹ khổ nhiều rồi, ráng lo cho mày để đời con được sung sướng”. Bạn nghe, rớt nước mắt lần thứ n.

Bạn không thuộc về nơi này !

Mỗi ngày bạn ôm cuốn sách dày, những tập tài liệu chi chít chữ và số. Người ta dạy bạn về những điều lớn lao của thế giới. Người ta dạy bạn sống bận rộn như những CEO. Người ta chỉ cho bạn những con số, những dòng lệnh, những thứ ngôn ngữ mà bạn chẳng thể nói được với ai ngoài cái máy. Bạn đi đi về về trên những con đường đã lập trình rất quen thuộc.

Bạn chỉ muốn sống thật chân phương và giản dị. 

Bạn muốn mỗi ngày có được một ít thời gian ngồi trong một quán cà phê lọt thỏm đâu đó giữa lòng Sài Gòn rộng lớn và tiếp tục những trang viết của mình. Trong giấc mơ của bạn có chú ngựa non chạy rong dài dũng mãnh, bạn thấy mình lao đi tất bật trong những chương trình truyền hình, bạn thấy mình đang cười cười nói nói trên một phim trường đầy nắng, hay đơn giản bạn chỉ là kẻ lang bạt với chiếc máy ảnh trong tay và ghi lại những khoảnh khắc rất thật giữa cuộc đời này 
Bạn nhớ những ngày lao đi giữa cái nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Bạn sống, đi và viết. Tràn trề và đam mê. Bạn nhớ những phi vụ làm ăn nho nhỏ của mình, tiền chỉ đủ vài bữa ăn sáng, nhưng bạn đã hết lòng biết dường nào. Bạn nhớ lũ trẻ ở trường Anh Minh, chúng không nói được, nhưng bạn hiểu những bàn tay non nớt đó. Mùa Noel thật nóng nực khi bạn tất tả chỗ này, chỗ kia cùng mọi người để lũ trẻ có một ngày thật vui.

Lâu rồi bạn chẳng viết gì, bạn cảm thấy khô khốc và cạn kiệt. Cái sự khô khốc rất hao gầy và mòn mỏi.

Rồi bạn về thật.

 



Bạn nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt bố mẹ bạn, cái ánh nhìn đau đớn đó khiến bạn muốn gục ngã. Con đường mà bạn bỏ dở đã bao nhiêu người thèm muốn. Người ta bảo bạn vội vàng nông nổi, bạn cũng thấy mình vội vàng nông nổi. Nhưng bạn biết nếu không phải bây giờ, khi mà tuổi trẻ đang băng qua bầu trời, bạn sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để vội vàng nông nổi lần nữa. 

Bây giờ bạn cũng không ít đi những nỗi lo toan. Nhưng tự lòng bạn biết an nhiên và thanh thản. Bạn sống cho những đam mê rất thật, học những điều khiến bạn thấy thích thú. Bạn có một vài công việc làm thêm bình thường, nhưng đủ lo cho mình sống thoải mái, thỉnh thoảng lại dư dả để mua quà cho bố mẹ, không còn phải lo toan nghĩ ngợi là mình đang tiêu phí một số tiền khổng lồ của gia đình. 

Đã đôi lần bạn vẫn đau khi về nhà và bắt gặp một vài cái thở dài. Nhưng rồi vắng hẳn, khi bạn đang sống một cách chỉn chu và nghiêm túc nhất có thể và đặc biệt là bạn hạnh phúc, bạn không nghĩ là mẹ bạn có thể tìm ra bất cứ lý do gì để muộn phiền một lần nữa.

Mỗi ngày bạn vẫn cứ mơ giấc mơ đó

Và đôi lần bạn thấy chỉ cần được hít thật sâu cái hơi đất nồng nàn giữa những cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn – nơi mà bạn thuộc về - chỉ thế thôi cũng đã đủ hạnh phúc./.

---
[Nguyễn Vũ Thủy Tiên]
Email : tiennguyen28@gmail.com



Bình luận

 
 
Great!
Gửi bởi: Thơ (Ngoctho1606@gmail.com) - 2013-03-06 00:00:00
Bài viết rất hay!
 
Họ tên: *
Email: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *
   
Bài giới thiệu khác

Mỗi ngày một danh ngôn

 

Có lẽ người ta đúng khi đưa tình yêu vào trong sách... Có lẽ nó không thể sống ở bất cứ nơi nào khác.

 

~William Faulkner~

 

Video

[VTC14] “Tôi tự hào là người Việt Nam” kích hoạt sức mạnh dân tộc
Hạnh phúc thật giản đơn
[Sách hay mỗi ngày] Bộ sách Tứ thư lãnh đạo
Heritage Space - Ra mắt sách: Số ít được lựa chọn
Giới thiệu "Võ Nguyên Giáp - chiến thắng bằng mọi giá"
Giới thiệu sách ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sách Nhật ký của mẹ - Hành trình của những bà mẹ trẻ thời hiện đại
Cải cách giáo dục Nhật Bản - Ozaki Mugen
[Mỗi ngày 1 cuốn sách] Tứ thư lãnh đạo
Đọc sách siêu tốc - Christian Gruning
Mật mã Do Thái
Thần chú thành công
Đừng ra vẻ ta đây giàu có - Thomas J. Stanley
Không bao giờ thất bại - W. Clement Stone
Sách giả - sách thật
[VTV4] Ra mắt cuốn sách Tôi tự hào là người Việt Nam
Thăm dò ý kiến

Yếu tố nào ảnh hưởng nhất đến quyết định mua sách của bạn?