Hạnh phúc của một “kẻ ngốc”

[ThaiHaBooks] Đó là câu truyện về hành trình của một “kẻ ngốc” có tên Kimura, một người nông dân có ước mơ về nông nghiệp không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Trong giai đoạn những năm 1980, nông nghiệp phụ thuộc sâu sắc vào thuốc bảo vệ thực vật. Những người nông dân đua nhau đưa hóa chất bảo vệ thực vật vào sử dụng. Đặc biệt là cây táo, một loại cây được cải tiến với tiền đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã trở thành loài thực vật vô cùng yếu ớt. Việc trồng táo không dùng nông dược và phân bón được coi là bất khả thi.

Kết quả hình ảnh cho quả táo thần kỳ của kimura

Nhưng Kimura không nghĩ như vậy. Việc trồng táo bằng phương pháp hoàn toàn tự nhiên đã trở thành ước mơ, lẽ sống của ông. Mong muốn cháy bỏng đó đã giúp ông vượt qua những khó khăn, những lời khinh miệt về một kẻ phá gia chi tử, hủy hoại gia đình, đẩy người thân vào cảnh bơ vơ, bần hàn. Thời điểm đó gia đình Kimura gần như bị mọi người quay lưng, xa lánh.

Vườn táo của Kimura có đến vài trăm ngàn con sâu. Lũ sâu làm cành táo trĩu cong xuống – một cảnh kì dị, một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với bất kỳ người nông dân trồng táo nào. Kimura suy nghĩ, nghiêm cứu, thực nghiệm những cách mới nhưng một năm, hai năm… rồi năm năm qua đi, vườn táo vẫn ở trong tình trạng tồi tệ. Không còn cách nào cả!

Ước mơ của Kimura đã tiêu tan. Bản thân ông không tìm ra ý nghĩa của việc được sinh ra trên đời. Ông quyết định lên núi tìm đến cái chết như một sự giải thoát.

Nhưng như một định mệnh, Kimura không những không chết mà còn tìm ra được câu trả lời từ hệ sinh thái tự nhiên trong khu rừng. Nơi đây có sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau của tất cả các sinh vật sống. Ngộ ra chân lý, ông tự nhủ phải đem tính chất tự nhiên đó về vườn táo của mình.

Đây mới chính là dáng vẻ thực sự của nông nghiệp. Dù cho khoa học có tiến triển thế nào, con người cũng không thể tách các sinh vật sống khỏi hệ sinh thái. Ngay chính bản thân con người là một sản phẩm của tự nhiên. Con người đã quên mất điều đó và tự tay phá hủy sự cân bằng mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra.

Sau tám năm, với 800 cây táo, duy nhất một cây táo có bảy bông hoa trổ ra. Trong bảy cái hoa đó, hai hoa đậu quả. Số táo có thể thu hoạch chỉ là hai quả. Đến năm thứ chín cả vườn táo của Kimura đã ra hoa. Gia đình Kimura ngắm hoa táo sau chín năm mà mắt đẫm lệ.

Từ việc ngộ ra bản chất của tự nhiên, Kimura không ngừng nỗ lực tìm hiểu các giải pháp khống chế bệnh dịch và sâu hại. Ông còn động viên, cầu xin, trò chuyện với cây táo một cách chân thành, coi chúng như những sinh vật có tri giác. Ông đối diện với cây táo bằng tình yêu, bằng cả trái tim thuần khiết. Những cây táo của ông cho ra những quả táo đặc biệt, trở thành loại táo ngon nhất thế giới, có thể để được nhiều năm mà không bị thối, hỏng.

Kimura đã thành công. Ông nhận được sự tôn trọng của mọi người, trở nên nổi tiếng. Gia đình ông cũng không còn khó khăn nữa. Nhưng chắc hẳn điều làm cho ông hạnh phúc nhất chính là việc được sống với niềm tin của mình, sống đúng với những giá trị, tình yêu và lẽ sống. Hạnh phúc của Kimura thật tuyệt vời.

Mạnh Hùng

comments