Thai Ha Books

Saturday
Sep 11th
  • Đăng nhập
  • Đăng kí
    Đăng kí
    Bắt buộc phải điền vào các ô có đánh dấu hoa thị (*).
    Họ tên: *
    Tên người dùng: *
    Email: *
    Mật khẩu: *
    Xác nhận mật khẩu: *
Cỡ chữ
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


Trang chủ arrow Tin tức arrow Sách 360 độ arrow Chuyện “ông sách cũ”
Chuyện “ông sách cũ” In
08/02/2010
Ông Phan Trác CảnhCăn nhà mặt phố ấy, nghe đâu, nguyên là một gian nhà cấp bốn. Tới thời mở cửa, nó thay hình đổi dạng thành một ngôi nhà bốn tầng. Dân tình già nửa đoán: Chắc lão Cảnh xây khách sạn!

Nhưng tới khi bốn tầng nhà được xây xong, người ta thở phào thấy chủ nhân của nó lại cho treo lên tấm biển quen: “Nhà sách cũ số 5 Bát Đàn”, gắn lên một cánh cổng sắt ăn rộng gần hết mặt tiền, nhưng hầu như lúc nào cũng im ỉm khóa…

Cánh cổng có thể khiến một người lạ ngần ngại, nhưng những cuốn sách thì không. Chúng được lèn chặt dọc khắp các lối đi, tựa một “đường lông ngỗng” dẫn khách lên gặp chủ. Ông Cảnh không ngồi dưới nhà để “canh” sách. Nơi ông ngồi là một thư phòng nhỏ tít trên tầng ba, kê một bộ bàn ghế cổ, giữa muôn trùng sách. 

“Ông sách cũ” có một vẻ mặt hiền khô, nhưng cũng không hẳn dễ gần. Bằng chứng là ông vẻ như không mấy mặn mà với việc lên báo, với lý do: “Tôi còn cũ hơn cả sách cũ, có gì mới để nói…”. 

Không khoái nhà báo, nhưng ông Cảnh lại quý báo cũ hơn sách cũ. Bởi theo ông, báo khó giữ hơn sách, vì thường thì đọc báo xong, mấy ai giữ lại. Báo lại còn ăn đứt sách ở cái thời sự, cái không khí đời thường, cái phi hư cấu…

Hẳn là cũng vì trọng cái sự phi hư cấu ấy mà ông Cảnh dường như không mấy chuyên tâm vào mảng sách văn học, sách hư cấu. Khách nhà ông, hầu hết là dân nghiên cứu, trong đó không thiếu những tên tuổi chuyên môn trong và ngoài nước, cũng là bởi nhẽ: Sách ở đây chủ yếu thuộc dòng sách khảo cứu, chuyên sâu mà họ cần tìm. 

Gần 300 cuốn sách về Hà Nội, cuốn xưa nhất là “Hà Nội chỉ nam” của tác giả Nguyễn Bá Chính xuất bản năm 1923, cuốn gần nhất là “Hà Nội như tôi hiểu” của cố GS Trần Quốc Vượng xuất bản năm 1994.

Sách, để dễ tìm, ông Cảnh không mấy chú ý ở khâu bày biện, mà là bằng các quyển thư mục. Trong đó, ông chia mục theo các tỉnh, thành, số nữa thì theo lĩnh vực...

 

Hà Nội trong những trang sách cũ

Trong đó, Hà Nội đương nhiên được ông xếp đầu tiên, không tuân theo quy luật Alphabet. Gần 300 cuốn sách về Hà Nội, cuốn xưa nhất là “Hà Nội chỉ nam” của tác giả Nguyễn Bá Chính xuất bản năm 1923, cuốn gần nhất là “Hà Nội như tôi hiểu” của cố GS Trần Quốc Vượng xuất bản năm 1994, được ông chia theo các giai đoạn: Thủ đô xưa, Trong lòng thành phố tạm chiếm, Hà Nội sau 1954… 

“Hà Nội chỉ nam” được ông quý không chỉ vì nó cũ nhất trong số sách mà theo ông, còn ở sự độc đáo. Đó là một cuốn sách mỏng, chỉ chuyên về chỉ dẫn những tên phố, tên đường, xen lẫn những tờ quảng cáo xanh – đỏ giới thiệu các hiệu sách, quán ăn… 

“Những mẩu quảng cáo tưởng như đã “hết hạn sử dụng”, vậy mà đọc nó, thấy hiện lên một bức tranh đời sống thật sống động. Nó nói lên phần nào cái gu thẩm mỹ lẫn thú ăn chơi cầu kỳ của dân Hà thành thuở trước”. 

Quả có vậy! Chỉ qua một mẩu quảng cáo của một cửa hiệu gương kính cũng đã đủ thấy dân Hà Nội xưa quan trọng cái sự “soi gương làm dáng” tới mức nào: “Bản hiệu tinh chế các thứ gương soi mài cạnh nhỏ to cũng đủ. Có gương tráng thủy vẽ hoa, trông rất ngoạn mục. Bản hiệu lại khéo cả làm các thức kính mài mờ, vẽ hoa các sắc dùng để làm cửa kính, bình phong. Cả các thức khung gương, khung ảnh bằng thứ gỗ hoa thật là tinh nhã…”. 

Rồi cái sự ăn cũng vậy. Chuyện “thực phẩm sạch” đang khiến các bà nội trợ ngày nay đau đầu không ngờ cũng đã được một mẩu quảng cáo có từ đầu thế kỷ trước lấy làm trọng: “Bản hiệu chuyên dùng thứ thượng hạng bổ liệu để làm bánh, mứt chế hóa theo phép vệ sinh rất là tinh vi… Làm thực tinh sạch, ngon khác mọi nhà…”.

Ông “sách cũ” hỏi tôi có biết Vũ Ngọc Phan hay không, tôi đáp: “Cái ông “Nhà văn hiện đại” ấy ạ?”, ông Cảnh cười: “Cuốn đấy ai chả biết! Thế cô có cuốn “Chuyện Hà Nội” của ông ấy chưa? Xuất bản năm 1943. Cuốn đấy đọc mới đã, vì nó “chơi” Hà Nội ghê lắm!”. 

Những sách về Hà Nội mà ông Cảnh sưu tầm được.

“Chơi Hà Nội” ở đây, ý ông Cảnh, nghĩa là dám nói khá gắt gao cả về những mặt trái của Hà Nội, mà là những mặt trái ẩn ngay sau tiếng thơm của đất kinh kỳ. Giả hạn như chuyện dân kinh kỳ sành ăn, mà đó toàn là những đặc sản từ khắp các vùng quê, nhưng hễ mở miệng ra lại chê người nhà quê – những người mà ông Phan trân trọng gọi là “ân nhân của người kẻ chợ”; chuyện dân Hà Nội là “thợ nói”, chỉ ngọt đầu môi là giỏi; cái bệnh sính hội họp của dân Bắc Kỳ, mà phần nhiều, theo ông Phan là “những cuộc hội họp ồn ào vô vị”… 

Tuy vậy, bực đấy mà cũng yêu lắm đấy, hẳn thế nên người viết mới phải xuýt xoa yêu Hà Nội bằng một cái giọng không nén nổi tự hào thế này: “Người ta đặt hy vọng vào Hà Nội nhiều quá. Mà điều ấy cũng không lấy gì làm lạ, khi người ta nhớ lại rằng, nếu ở nước Nam có cái thành phố nào cổ nhất vẫn còn tươi sáng dưới ánh mặt trời, thì Hà Nội phải là người anh cả”. 

Sách cũ, nên hẳn nhiên, có những điều đã cũ, đã ít nhiều xưa khác so với bây giờ. Giả như chuyện Hà Nội là đất văn chương: “Mười năm bút mặc giang hồ - Có về Hà Nội cơ đồ mới nên”. Bởi nhẽ: “Hà Nội là một nơi vừa tốt vừa xấu, vừa hay vừa dở, nên về đường tâm lý, cái không khí Hà Nội là thứ không khí dễ thở cho nhiều người. Nó là thứ đất bồi, nên đem đánh những giống văn nhân nghệ sĩ (giống chứa nhiều tiên nhiều quỷ nhất trong tâm hồn) đến giồng, những giống này rất chóng hoàn thổ, rất dễ đâm chồi nảy lộc”. 

Cố nhiên khi viết câu đấy, tháng 4.1940, ông Phan chưa biết đến… Nguyễn Ngọc Tư của Cà Mau sau này, nhưng có những điều ông trăn trở về Hà Nội, tưởng đến nay vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự. Chẳng hạn như chuyện… quy hoạch thủ đô, mở rộng Hà Nội: “Nên nhớ rằng Hà Nội không phải là một tờ giấy trắng, có thể vẽ gì lên cũng được. Hà Nội là một tờ giấy chi chít những chữ, nếu không khéo tay, nó sẽ hóa ra một tờ giấy lộn. Hà Nội chỉ có thể là Hà Nội. Người ta có thể xén nhà thẳng hàng cho có vẻ mỹ quan hơn, mở phố rộng hơn cho tiện đường đi lại hơn. Còn nếu muốn mở các phố tân thời, thì đã có những nơi đất trống quanh Hà Nội”.

 

Nhân nhắc chuyện “Hà Nội mở rộng”, tôi chỉ vào đề mục: “Hà Nội và các quận huyện ngoại thành”, hỏi khó ông Cảnh: Bác quan tâm thời sự vậy, mà lại quên mất “Hà Nội mở rộng” sao? “Hà Nội mở rộng” – nếu cần, thì đã có các mục “Hà Tây”, “Hà Nam Ninh”, “Hà Sơn Bình”, “Vĩnh Phú”… đấy còn gì! Quên thì tôi không quên, nhưng có điều, tôi vẫn cứ thích giữ riêng cho mình cái địa giới cũ, vì có lẽ đó đã là phần hồn cốt, tinh hoa rồi…”.

Những “hồ sơ di sản”

Cũng bởi lẽ muốn giữ riêng cho mình cái phần “hồn cốt tinh hoa” ấy, mà nhiều năm nay, ông Cảnh cùng người con trai của ông đã tỉ mẩn ngồi soạn những bộ “hồ sơ di sản” không vì một đơn đặt hàng nào, cũng không để… đệ trình lên UNESCO. Đó là bộ hai quyển tập hợp các bài báo, trang sách cũ viết về quan họ, bộ hai quyển về ca trù, một quyển về chầu văn…, mỗi quyển dễ phải đến nghìn trang, bản lớn. 

Suốt buổi nói chuyện, nếu có một lúc duy nhất ông Cảnh lên giọng, thì chính là lúc ông nói về những bộ sưu tập mà ông rất đỗi tâm huyết này. Tự hào không chỉ ở giá trị tư liệu, mà theo ông là: “Cái này tôi đã làm từ lâu lắm, dễ cả chục năm trước, trước khi ca trù, quan họ được phong di sản nhiều. Thế là tôi đi trước các “bác di sản” không chỉ một bước, mà là mười bước nhé!”.

Chỉ duy nhất một trong số đó là ông Cảnh nhận làm theo đơn đặt hàng của một người khách quen, cũng là một đồng nghiệp cũ của ông ở Trường ĐHTH Hà Nội (nơi ông Cảnh từng giữ chân giáo vụ): Cố GS Nguyễn Văn Đạo – nguyên Hiệu trưởng nhà trường. Đó chính là bộ “hồ sơ di sản” quan họ. “Dân tự nhiên, nhưng ông Đạo lại mê quan họ… Ai dè, tới khi bộ sách làm xong, vừa đặt vào tay người nhận chưa ấm mực, ông ấy đã qua đời vì tai nạn…”.

Ông Cảnh than: Chả hiểu sao, khách nhà ông, cứ ai đắm đuối nhiều với sách cũ, là rất hay gặp phải tai bay vạ gió trên đường. Nhà Việt Nam học Kawaguchi Kenichi cũng vậy. Lần đầu tiên vị giáo sư người Nhật này tìm đến nhà sách của ông là để hỏi mua một… núi sách, phải thuê cả một cái xe ôtô mới chở được hết. “Trần đời tôi chưa thấy ai mê sách cũ và mê VN đến vậy!” – ông Cảnh nói. Ấy vậy mà ít lâu sau, ông Cảnh lại thốt người hay tin ông khách quý của mình bị tại nạn, gãy chân, cũng lại trong lúc đang đi bộ qua đường… 

Rồi hai năm trước, là con trai ông, chính là người con đã giúp ông soạn những bộ “hồ sơ di sản”, cũng không dưng đột tử. “Mất nó, tôi như mất một cánh tay!” – ông Cảnh xót xa. 

“Âu cũng là một thứ nghiệp chướng chăng?” – tôi an ủi ông. Ông Cảnh thì chỉ muốn nghĩ: Chắc tại dân mê sách, ra đường, nhìn thì ít, nghĩ thì nhiều… Ông bảo, nhìn cái kiểu ông đi xe đạp trên đường, nhìn gì không nhìn, chỉ mải liếc mấy cái thúng của các bà đồng nát thu mua sách báo cũ, người nhà mấy bận cũng nhắc ông phải cẩn thận, ngộ nhỡ đâu… Nhưng ông Cảnh cười lớn: “Tôi làm sao mà dám chết, tôi chết thì 10 tấn sách biết trao ai?”. 

Từng, ông cũng đã tìm được một người, đủ yêu thương tin tưởng, sẻ chia đồng cảm biết bao nhiêu, vậy mà dè đâu được, lá xanh lại rụng trước lá vàng…

Và chuyện một ngôi nhà mặt phố

Tàn buổi chuyện, kể cũng đã non một giờ trưa. Vậy mà khi xuống nhà, tôi vẫn thấy cả nhà từ vợ đến con cháu ông nhất loạt ngồi đợi cơm ông Cảnh, tuyệt không tỏ một chút mếch lòng nào với khách. Bà nhà ông - một người phụ nữ có vẻ đẹp đằm thắm kiểu “nếp nhà”, thậm chí còn khẽ giọng nhắc khách: “Lần tới lại nhà, các cháu nhớ đừng thả dép! Tiết này, đi chân không trên nền gạch là dễ bị cảm lạnh lắm đấy!”. 

Câu chuyện giữa chúng tôi trước đó thỉnh thoảng cũng bị gián đoạn đôi chút chỉ vì các cháu ông đi học về ghé vào phòng khoanh tay chào ông… Cái uy của một người đàn ông trong nhà, đôi khi chỉ cần là thế thôi chăng: Khiến cả nhà phải đợi cơm mình, con cháu đi đâu về phải vào phòng khoanh tay chào, dù không hề có một hiệu lệnh nào, trong một nếp nhà “tam đại đồng đường”, có trước có sau, có trên có dưới...

Cái nhà bốn tầng mặt phố, lại còn là phố cổ, nằm cách phở “tự phục vụ” Bát Đàn và café Quỳnh (của gia đình NSND Như Quỳnh và nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Bảo) có mấy số nhà - rõ là “đáng giá ngàn vàng”, vậy mà suốt từ đận cái gọi là “kinh tế thị trường” bung ra đến nay, nó vẫn cứ đứng an nhiên ở đấy, với cái biển sắt cũ hơn cả dòng chữ: “Nhà sách cũ” - như thách thức những người từng gãy lưỡi thuyết phục chủ nhân cho thuê nó. 


Mặc cho những con số rất dễ khiến người yếu bóng vía mềm lòng. Mặc cho cơ man ngôi nhà mặt phố, những căn biệt thự cổ của Hà Nội từng chịu phận tan đàn sẻ nghé, thay hình đổi dạng, khiến cho bao ông già bà cả vốn nặng tình hồn cũ cảnh xưa đã phải gạt nước mắt chia tay nó, trước áp lực từ những đứa con, những thay đổi thế thời, thời thế... 

Cánh cổng im ỉm khóa có thể khiến người lạ ngần ngại, nhưng những cuốn sách thì không...


Nhà ông Cảnh không vậy. Chuyện bán nhà, hay ít ra, “chuyển đổi công năng sử dụng” của ngôi nhà chưa một lần được đưa lên “bàn nghị sự”, dù nhà ông có những sáu mặt con, trong đó có tới bốn anh con trai. 

Cái nhà thứ hai con ông mua được thậm chí cũng chừa hẳn một phòng rộng để biếu bố làm kho chứa sách. Cái công thức vàng “nhà mặt phố, bố làm to” ở nhà này nó lại hàm một nghĩa khác: Cái uy của một ông bố trong nhà... “Rõ khổ, đến cái vỉa hè trước nhà mà cũng còn có người đánh tiếng hỏi thuê, nhưng nếu mình cho thuê, thì khách tới nhà lấy đâu ra chỗ để xe. Tôi mà làm thế thì tôi thấp quá! 

Cái nghề, cốt để chơi, mà không có được cái chỗ tươm tươm cho khách tiện qua chơi, thì còn nói làm gì! Đã quen rồi thì chớ!…” – cái lý của người không chịu cho thuê nhà.

Theo laodong.com.vn 

Comments (0)add feed
Write comment
Name
Email
Website
Title
Comment
Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley bold italicize underline url

 
< Trước   Tiếp >

 

Khi teen hẹn hò và kết bạn

[Thaihabooks] Giới thiệu sách:  Liệu cách cư xử có thật sự là vấn đề quan trọng với cuộc sống của teen? Dám cá với bạn câu trả lời là có đấy. Trừ phi bạn muốn không có bạn bè, chẳng ai buồn để ý và cô đơn đến khi chết, hãy cư xử thật thô lỗ, ích kỉ và xem chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Khi teen ở trường

[Thaihabooks] Giới thiệu sách:  Trường học thật nhàm chán và hà khắc với các teen? Thái độ cư xử thô lỗ trong trường học đang ngày một phổ biến hơn, nhưng bạn sẽ không để mình bị "nhiễm" bất kể kiểu cư xử thô lỗ nào chứ?

 

Khi teen ở nhà

[Thaihabooks] Giới thiệu sách:  Teen có thể làm gì khi xảy ra xung đột ở nhà? Teen có thể tạo ra một ngôi nhà văn minh, nơi mọi người nói chuyện thay vì hét vào mặt nhau.
 

ĐỐI TÁC

 nha_sach_ban_quyen-ban_tin_sach_thang_8.jpg tra linh chi Cat Loi

 

  lien_viet_bank.gifVMC Group vinh_hao.jpg

apollo.jpg

logo_colliers.jpgsukien360.vn.gif