Khoan dung là ngõ Hạnh để vào vườn Từ bi

[ThaiHaBooks] Sáng nay thức dậy, thấy một cánh hoa hồng tươi trên bàn, nghe lòng chợt thấy bao dung. Nay là ngày vía Quán thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh (19/9 AL), lòng lại càng thấy bồi hồi hơn, xúc động nhiều hơn khi mang chén trà nóng hổi trên tay. Đó là một buổi Thiền trà đầy ấm áp và ân tình với thầy Viễn Du, thầy Hồng Bối – tác giả của cuốn sách CÕI BỤT BAO DUNG, với anh Ngọc Châu – người xây dựng nên Không gian nghệ thuật Ngọc Châu (nơi diễn ra buổi thiền trà), với Thiện đức Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Thaihabooks, với ca sĩ Lô Thủy, với diễn viên Hoàng Lan, và rất nhiều các bạn trẻ dễ thương khác. Bởi mỗi một người gặp nhau hẳn đã từng nợ nhau, muôn vàn ức kiếp trước. Còn ước hẹn, còn vấn vương thì còn gặp nhau.

Buoi thien tra

Buổi Thiền trà giữa thầy Hồng Bối – tác giả cuốn sách CÕI BỤT BAO DUNG và các bạn trẻ

Bằng sự hài hước và thật tâm của mình, thầy Hồng Bối đã dẫn tôi cũng như các bạn khác đi vào trong CÕI BỤT BAO DUNG tự lúc nào không hay biết nữa. Chỉ biết rằng:

“Con đã tìm ra Thế Tôn
Con đã tìm ra con
Nước mắt con không cầm nổi
Con ngồi đó
…………………….”

Dai chung trong buoi Thien tra

Đại chúng trong buổi Thiền trà

Hòa trong những tiếng hát dịu êm của ca sĩ Lô Thủy và đại chúng về Hà Nội yêu dấu là những chia sẻ về một quá trình, một chặng đường dài mà tác giả đã tự mình kinh qua, khám phá và chứng nghiệm.

Ca si Lo Thuy va dai chung

Ca sĩ Lô Thủy và đại chúng hát về Hà Nội

Đó là khi “Tôi đang ở trong một thành phố khá rộn nhịp, nhưng lại thấy mình là người đơn độc. Hạnh phúc lúc này có lẽ là cố tìm cho ra một người bạn thân để nói chuyện.” Đó là khi “Đã bao lần trong đêm dài tôi tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời này? Hãy tưởng tượng mình đang say sưa vùi đầu vào để làm một nhạc sĩ tài hoa, một chính trị gia vĩ đại,… mình làm là vì cái gì? Tôi nghĩ tất cả đều có mục đích hết. Mục đích đó nằm ở chỗ cao thượng hay hạ đẳng mà thôi. Người cao thượng thì muốn hy sinh cái của mình cho người khác. Người hạ đẳng thì muốn người khác phải hy sinh cho mình. ….. Tôi đã mỏi chân cho những triền miên của cuộc đời…..”.

Đúng như thầy đã nói “Tất cả đều có nhân duyên quả báo. Thiếu nợ trước sau phải trả. Ân nghĩa chưa dứt trước sau sẽ gặp, gieo nhân xấu ắt gặp quả xấu, cho đi rồi sẽ nhận lại. Kiếp người, như bèo dạt mây trôi, tụ tán là cảnh thường tình ở đời. Hạnh phúc là tùy duyên, hãy bình thường mà sống. Không mê, không lụy. Không buồn, không vui.”

Thay Hong Boi ky tang sach

Thầy Hồng Bối ký tặng sách cho đại chúng

Hay như tác giả, khi thỉnh thoảng tự cho mình là một gã nghệ sĩ vô danh, là một người bước qua trần thế không ai hay, có niềm tin vào Bụt, vào duyên phận, có niềm tin vào sự tiền định luân hồi, tin vào mọi sự gặp gỡ trên thế gian là mối lương duyên trùng phùng. Vì thế, trong CÕI BỤT BAO DUNG với những dòng tản văn của mình, tác giả đã nhắc nhở chúng ta nên để tâm hơn về thời gian và cuộc đời. Chúng ta cần thực tập sự xa lìa và buông bỏ những nỗi bất an bằng cách tự mình tìm đường trở về, dìu tâm ý ta về với trạng thái tự nhiên nhất. Tác giả viết: “Con đã về đây, con không còn muốn đi phiêu lãng, con không còn muốn tự mình buộc vào thế giới tranh chấp và hận thù”.

Thay Hong Boi ky tang sach

Thầy Hồng Bối chụp ảnh cùng đại chúng

Lụa Đỗ

comments