Pháp tu bí mật trong “Kinh nghiệm thiền quán”

[ThaiHaBooks] Đọc “Kinh nghiệm thiền quán”, tôi ấn tượng nhất về đoạn:

“Chuyện kể rằng vào cuối đời, Milarepa chọn một người đệ tử thân tín nhất đi theo ông đến một sườn núi xa xôi để trao truyền giáo lý bí mật. Với tất cả tấm lòng chân thành và kính tin, người đệ tử cầu xin ông truyền dạy pháp tu bí mật ấy, Milarepa cúi xuống, vạch mông của mình ra và chỉ vết chai như da thuộc sau nhiều năm công phu ngồi thiền. Pháp tu bí mật của ông chỉ có thế”

Đúng vậy, mỗi người chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn tu tập khác nhau. Sẽ có lúc ta cảm thấy tràn đầy năng lượng, rồi cũng có lúc ta cảm thấy mình như mất hết sinh lực, chán chường, không còn hăng hái. Lúc ấy tâm định là rất quan trọng. Một tâm định sẽ phát sinh trí tuệ. Chúng ta có thể phát triển một tâm định vững vàng bằng cách giữ nó trên một đối tượng nào đó đang có mặt như là hơi thở chẳng hạn. Khi sự chú ý của ta đã được vững vàng rồi, thay vì khó nhọc cố gắng giữ tâm mình lại với giây phút hiện tại, tâm ta sẽ tự nhiên an trú ở đấy.

Trong sự tu tập, ở giai đoạn đầu, mặc dầu chúng ta có thể cảm thấy tâm mình như là một con rối sinh hoạt quay cuồng, nhưng dần dần năng lượng của thiền tập sẽ giúp ta phân định và sắp đặt lại tất cả. Theo thời gian, ta sẽ trở nên an ổn và vững vàng, ta có thể nhìn thấy được yếu tố đem lại cho ta an lạc hoặc khổ đau. Tất cả trên cuộc đời này – hạnh phúc hay khổ đau – đều xảy ra đúng theo quy luật của nó. Sự tự tại của ta tùy thuộc vào sự sáng suốt của mình trong vấn đề lựa chon.

Mục tiêu tối hậu của sự tu tập là làm sao để phát triển được những tánh thiện trong tâm ta. Con đường tu tập là để chuyển hóa tâm thức của mình, thanh lọc hết những tham, sân, si, sợ hãi, mọi ganh tỵ, hiềm khích – các năng lực gây nên khổ đau cho chính ta và thế giới xung quanh.

Với cá nhân tôi, thử thách lớn nhất khi thiền là giai đoạn đầu tiên. Tôi phải chiến thắng bản thân để hình thành một thói quen mới: thiền vào lúc sáng sớm để có năng lượng cho cả ngày mới. Đi ngủ sớm thì dễ nhưng dậy sớm thật không dễ chút nào. Khi cái phần người thì muốn dậy để thiền nhưng cái phần con thì lại cứ muốn ngủ tiếp. Có những lúc, phần người và phần con cứ đấu tranh lẫn nhau có khi phải 30 phút. Có hôm thì phần người thắng, tung chăn để dậy. Có hôm phần con thắng, lại đắp chăn ngủ tiếp. Nhưng tôi vẫn cứ liên tục đấu tranh mỗi ngày. Dần dần, những ngày ngủ cố cứ ít dần ít dần đi và hình thành được thói quen dậy đúng giờ, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. 

Khi đã hình thành được thói quen thiền mỗi ngày, tôi bắt đầu tiến đến sửa sai dần dần, sai đâu sửa đấy, vừa tập vừa tìm hiểu thêm rồi cứ vỡ dần dần, từ tư thế, hơi thở, không gian. Cứ mỗi ngày sửa một ít, một ngày cố gắng một ít.

Con đường tu tập không ai giống ai. Mỗi người sẽ gặp những thử thách, những trải nghiệm mà chỉ khi thực tế trải qua mới thấu hiểu và cảm  nhận được. Với những ai đã, đang và sẽ quan tâm đến thiền, hãy cứ tìm đi để hiểu, hiểu để thực hành. Có hành rồi mới cảm nhận được cái năng lượng mà nó đem lại. Hãy thực hành đi, thực hành liên tục vào bởi kinh nghiệm thiền quán của mỗi  người có thể khác nhau. Nó có thể đến rồi đi nhưng năng lượng và cái tự tánh thanh tịnh của tâm thì vẫn tồn tại.

Thảo Hà

comments