Trong cuộc đời này, ít nhất hãy một lần làm kẻ ngốc

[ThaiHaBooks] Ngồi thiền, hít thở và mỉm cười để nhớ tới từng con chữ và  viết về “bạn ấy” – “Quả táo thần kỳ của Kimura”.

Lâu rồi lại có cảm giác đọc liền mạch một cuốn sách từ đầu đến cuối như vậy. Vẫn còn như in giây phút  xúc động, từ lúc gia đình Kimura rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi ông theo đuổi ước mơ trồng táo không dùng thuốc thực vật đến khi vỡ òa trong hạnh phúc khi vườn táo ra hoa sau 9 năm miệt mài chăm sóc. Những cảm xúc lướt qua từng trang sách ùa về như những con sóng đánh vào bờ, rất đỗi nhẹ nhàng rồi cuốn đi nhưng in hằn trên bờ cát dòng chữ của ĐAM MÊ, YÊU THƯƠNG và TỰ NHIÊN – 3 điều tâm đắc nhất của mình từ câu chuyện của “ông ngốc” trồng táo Kimura.

ĐAM MÊ –  là khi Kimura quyết định bước chân vào con đường chưa ai từng bước hay nghĩ đến, con đường  trồng táo không phun thuốc bảo vệ thực vật. 9 năm ròng ông phải đối mặt với sự chê bai, chế nhạo của hàng xóm, xã hội. 9 năm ròng của thất bại ê chề, thử hàng trăm phương pháp không thấy chút hi vọng.  9 năm ròng của sự  tủi nhục trong nghèo đói, đau đến xót xa lòng khi nhìn gia đình thiếu thốn, các con không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa…

“Vợ ông, bà Michiko đã trông thấy hình ảnh Kimura tung chăn ra giữa đêm. Như thể mắc bệnh mộng du, ông bước xuống sảnh ngoài, đi vào cái lán ở mép vườn. Trong cái lán trống không, chỉ có những thùng gỗ để cất táo thu hoạch được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng…Ông thường ngồi thế cho đến tận trời sáng…”

9 năm dài đằng đẵng như cả một cuộc đời, cuộc đời mà đã có lúc ông cầm sợi dây lên quyết tâm rời bỏ nó… Vậy động lực nào khiến Kimura kiên trì đến thế? Đó chỉ có thể là sự ĐAM MÊ. Ông vẫn thường tự nhận mình là kẻ ngốc, vì ngốc quá nên mới trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật, vì ngốc nên cây táo mới ra hoa. Ngôn từ đôi khi thật lắt léo: khi thành công người ta gọi đó là ĐAM MÊ, thất bại thì sẽ  thành GÀN DỞ. Nhưng những thứ đó có xá gì? Sống trong cuộc đời này, chẳng phải chọn được một con đường, một lẽ sống chính đáng để theo đuổi, để hết mình vì nó là hạnh phúc hay sao?

“Được thế giới chấp nhận hay không không phải vấn đề. Cái đó là việc thế giới quyết định. Bản thân mình đi con đường này là được. Sau đó ra sao thì ra”.

Kimura là vậy đó, không nghĩ nhiều quá, không quan tâm nhiều quá. Ông bảo, “có lẽ tôi ngốc quá nên cây táo mới ra hoa”. Có lẽ ông “ngốc” thật – cứ sống chết theo đuổi niềm đam mê. Ước mơ của Kimura từ bao giờ đã trở thành chính là bản thân Kimura. Cho đến bây giờ, khi nhắm mắt hồi tưởng lại câu chuyện, tôi vẫn không sao hình dung được Đam mê – Nghị lực và Quyết tâm mà Kimura có phải lớn đến thế nào mới khiến ông kiên trì suốt 9 năm như vậy?

Kết quả hình ảnh cho quả táo thần kỳ của kimura

Trước khi đến với đam mê, đó chính là YÊU THƯƠNG – là điểm khởi đầu của mọi thứ. Yêu thương là khi Kimura nảy ra ý tưởng trồng táo không thuốc bảo vệ thực vật vì vợ ông bị dị ứng với hóa chất bảo vệ thực vật. Yêu thương là khi Kimura ngày ngày bắt sâu, tưới tắm, quan sát từng cành cây, chiếc lá… Toàn bộ vui buồn cuộc sống của ông suốt 9 năm ròng dành trọn cho vườn táo. Những cây táo không chỉ là cái cây vô tri vô giác mà đã trở thành người bạn đồng hành của ông. Ông trồng táo không chỉ là trồng cây mà hiểu cây, yêu cây như những người bạn tri kỷ. Ngày ngày ông quan sát cây táo lớn lên, chống chọi với bệnh tật, vươn mình đón nắng mới. Ngày ngày ông trò chuyện thủ thỉ cùng cây và bật khóc khi cây đâm hoa kết trái… Đêm đến, Kimura đến từng gốc táo đối ẩm và thủ thỉ:

“Mày đã rất cố gắng đấy”

“Giỏi lắm, giỏi lắm”

Ông nói chuyện với những cây táo vì ông cảm kính những cái cây từ tận trái tim mình”.  Phải chăng xuất phát từ tình yêu thương ấy mà Kimura thuộc đến từng cành cây, ngọn cỏ trong vườn táo. Ông biết cây muốn gì, cần gì và ngày ngày nỗ lực giúp cây sống kiên cường và đâm hoa kết trái? Có đọc hết Quả táo thần kỳ của Kimura mới cảm nhận được tại sao quả táo của Kimura ngon, giòn đậm đà và khó quên đến thế! Đó chẳng phải vì trong từng quả táo thấm đẫm cái tâm và tình yêu thương của người trồng táo? Kỳ lạ nhưng cũng vô cùng dễ hiểu khi những cây táo mà Kimura không hàng ngày tâm sự cùng lại cứ ngày một héo như khác với các cây còn lại.

Tình yêu thương  còn đến từ những con người xung quanh Kimura. Không có họ, chắc hẳn ông không thể kiên trì đến được với thành công ấy. Đó là hình ảnh người mẹ già của Kimura, dù đau yếu vẫn giấu chồng mang đồ ăn cho con trong giai đoạn khốn khó nhất của gia đình. Đó là người bố vợ luôn kiên định ủng hộ con rể, thậm chí bán bớt tài sản, đi làm thêm để san sẻ khó khăn. Đó là là những người hàng xóm tuy chỉ trích, phản đối nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ gia đình Kimura. Đó là nhiều con người đâu đó ẩn hiện xuyên suốt cuốn sách, cũng viết lên câu chuyện cảm động của tình yêu thương.

Và đối với tôi, tình yêu thương đặc biệt hơn cả đến từ hình ảnh người vợ của Kimura, bà Michiko:

“Điều mà bản thân bà có thể làm là theo chồng tới bất kỳ đâu, là việc đi theo chồng khi ông dậy khỏi giường lúc đêm đã về khuya, rồi cứ thế len lén nhìn theo ông. Ngồi mãi trên thùng đựng táo, chồng bà đêm nào cũng thế, bị nỗi đau giày vò. Ngay cả việc biết chồng khổ sở như thế, bà cũng chẳng nghĩ sẽ nói với chồng”.

Đọc  những dòng này tôi đã khóc. Khóc vì tấm lòng và tình yêu của người vợ Nhật sao âm thầm, lặng lẽ và sâu sắc đến thế? Không phàn nàn, không trách móc, bà chỉ biết theo ông vậy thôi, đi mãi đến tận cuối con đường dù không biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ một vài câu ngắn ngủi mô tả về bà nhưng có thể cảm nhận được tình yêu sao mà bao la và to lớn đến vậy.

Tình yêu nếu chỉ dành cho 1 người, một gia đình sẽ chỉ là tình yêu vị kỷ. Trong Quả táo thần kỳ của Kimura còn có một tình yêu thương lớn hơn, tình yêu cho cộng đồng, cho xã hội. Khi đã thành công và nổi tiếng, đáng nhẽ Kimura có thể tăng giá táo 5 lần, 10 lần thậm chí 100 lần với nhu cầu quá lớn như hiện tại. Nhưng ông không làm vậy. Ông giữ nguyên giá táo, thậm chí muốn giảm giá hơn nữa vì nếu như tăng giá thì “hoa màu được trồng không thuốc bảo vệ thực vật dù trải qua bao lâu cũng mãi là một loại đồ xa xỉ. Chừng nào hoa màu không thuốc bảo vệ thực vật còn là thứ hàng hóa xa xỉ chỉ dành cho người sung túc, dư dả thì việc trồng trọt không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón vẫn không thể vượt qua giai đoạn gọi là trồng trọt đặc thù”.

Kết quả hình ảnh cho quả táo thần kỳ của kimura

Cuối cùng là TỰ NHIÊN – thông điệp lớn nhất xuyên suốt cả cuốn sách. Tự nhiên diệu kỳ là một thể hoàn chỉnh, hoàn hảo và không thể tách rời. Trong đó có cây táo, cỏ dại, đất, nước, côn trùng, sâu bọ,… cùng dựa vào nhau mà sống. Không sinh vật nào có thể sống riêng lẻ một mình. Hàng trăm, hàng ngàn mối quan hệ bổ trợ cho nhau, thúc đẩy nhau tạo nên một tổng thể tự nhiên hoàn hảo. Kimura mất 9 năm không chỉ để tìm ra phương pháp trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà còn giác ngộ ra triêt lý của tự nhiên. Cây muốn tốt cần có đất tốt, đất muốn tốt cần có cỏ dại cung cấp nitơ và làm đất tơi xốp… Chẳng phải ngẫu nhiên khi trứng của loài nhện được đẻ ngay sát kén sắp nở của sâu cắn lá, để khi sâu nở cũng là lúc nhện con ra đời có nguồn thức ăn tự nhiên… Tất cả cứ vận hành như thế, côn trùng hay sâu bọ, không có gì gọi là thiên địch, tất cả cứ nhịp nhàng dựa vào nhau mà sống, cùng phát triển. Thật kỳ diệu và tuyệt vời làm sao! Hậu quả từ sâu hại, mất mùa không đến từ thiên nhiên mà đến từ những hành động ngược tự nhiên của con người. Quy luật tự nhiên, đơn giản là thế mà con người không hiểu hay cố tính không hiểu để chạy theo lòng tham của riêng mình?

Khép lại gần 300 trang sách, trong tôi đọng lại rất nhiều điều về sự yêu thương, niềm đam mê, lẽ sống và thiên nhiên diệu kỳ. Cuộc sống vẫn cứ luôn đáng yêu như thế. Cứ thở, cứ cảm nhận thôi. Cứ yêu thương đi và sống thật tự nhiên như nguyên bản vốn có, chỉ vậy thôi…

Đ.H.L

comments