Viết về cuốn sách của tháng 6

Tôi đang đọc, đọc chậm, thật chậm, thật chậm để cảm nhận và thấu hiểu được những tư tưởng của Thầy. Của Thiền Sư Khương Tăng Hội – Sơ Tổ của Thiền Tông Việt Nam và Trung Hoa. Đây là cuốn sách Tôi quyết định mua sau nhất, Tôi cũng chưa đọc ngay sau khi mua về. Và đây cũng là một trong những cuốn sách tôi đọc thật chậm như cuốn Năng Đoạn Kim Cương của Ngài G.M.Roach, cuốn Muôn Dặm Không Mây của cô Tôn Thư Vân, cuốn Muốn An được An, cuốn Hạnh Phúc Gieo Trồng, cuốn Hạnh Phúc Cầm Tay… của Thầy Nhất Hạnh, cuốn Tâm từ Tâm, cuốn Bài học từ người Quét Rác…của Thầy Nguyễn Mạnh Hùng…Và rất nhiều cuốn nữa như Phụng sự để dẫn đầu, Lãnh đạo bằng trái tim và trí óc…Có những cuốn sách không để đọc nhanh, không để chỉ đọc một lần mà để đọc thật chậm, thật chậm và để đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn muốn đọc lại nữa ấy. Mà thấy vẫn chưa đủ…

e331419b4e8bdccd4d5641af0174005c

Đọc đi đọc lại để hiểu, để thấm và để ngấm từng câu chữ, từng lời Thầy dạy.

Lần giở lại những trang nhật ký, trang viết của tôi mỗi khi đọc được một đoạn, một câu hay thậm chí cả chương sách hay, đều nghiền ngấu viết lại để khi cần dùng đến, cần gửi cho ai khỏi mất công tìm kiếm…

Tìm lại và biết rằng, chính từ những tư tưởng, từ từng câu chữ, từng ý trong mỗi cuốn sách, tôi đọc được đã làm nên tôi của ngày hôm nay. Sống chân thành và yêu thương, vâng là yêu thương đó. Vì tôi MUỐN làm Sứ Giả Yêu Thương mà.

Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một đoạn nhỏ thôi trong cuốn Muôn Dặm Không Mây của cô Tôn Thư Vân nói về cuộc nói chuyện của cô với anh Andrew – một Kiến trúc sư tại Mỹ. Tôi muốn trích dẫn để mọi người đọc, cảm nhận và hiểu nhé:

“Đây là lần thứ 8 anh đến Bodhi Gaya, mỗi năm anh làm việc 10 tháng, 2 tháng còn lại anh đến đây tịnh tu, mục đích là để tìm cầu Hạnh Phúc.

“Dù sao, tìm cầu Hạnh phúc có được ghi trong Hiến pháp của chúng tôi. Đây là quyền lợi của chúng tôi. Anh nói, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt – Nhưng chúng tôi hạnh phúc sao?

Tôi không hề thấy. Tôi chính là một ví dụ, tôi biết cái gì khiến cho tôi khoái lạc, đua xe, áo quần hàng hiệu, đi du lịch…

Thế nhưng đó không phải là khoái lạc lâu dài.

Tôi đã quá mệt mỏi với sự truy cầu này.

Đến lúc nào chúng ta mới thấy đủ?

Chúng ta giống một cái máy chạy không ngừng, Hạnh Phúc cuối cùng là gì?

Đây chính là mối nghi ngờ của tôi.

Đức Phật xuất thân từ vương cung, phụ thân của ngài là một vị Quốc vương, cung cấp cho ngài mọi thứ xa hoa, thế mà ngài vứt bỏ hết thảy. Cuối cùng dưới cội Bồ Đề ngài tìm thấy được sự tìm cầu của chính mình”.

Đức Phật đã lĩnh ngộ điều gì tại đây?…

Theo tôi nhận xét:

“Vô tri là căn nguyên sự thống khổ của chúng ta.

Vô tri của Phật Giáo không phải nói chúng ta không có tri thức, mà là nói chúng ta không rõ chân tướng của sự vật.

Ví dụ, chúng ta đều cho mình là quan trọng nhất trên đời, cho rằng tình cảm của ta, lợi ích của ta là trên hết.

Chúng ta luôn lấy cái tự ngã làm trung tâm, rồi đến cái sầu muộn, giận dữ, hận thù, cho đến thề chết để bảo vệ mình đều cho là thuộc lợi ích của chính mình.

Chúng ta cả đời luôn gặp được cái được mất, tự nhiên nó sản sinh ra mâu thuẫn, xung đột. Khi không có thì chúng ta muốn đạt được; có rồi thì sợ mất; mất đi thì vô cùng đau khổ.

Thế nhưng “Cái tôi” là cái gì?

Đức Phật đã tự hỏi mình dưới cội Bồ Đề.

Thật có cái Tôi vĩnh hằng bất biến không?

Từ khi sinh ra đến lúc chết, thân thể chúng ta luôn biến đổi, như vậy thì không có cái tôi vĩnh hằng.

Cho đến não bộ, con tim của ta cũng thiên biến vạn hóa.

Cái ngày hôm qua cho là chân lý, hôm nay có thể cho là hoang đường.

Hôm nay là bạn, ngày mai trở thành thù; hiện tại thích nó, nhưng có thể qua một thời gian thì lại ghét bỏ. Vì thế không có gì là Vĩnh hằng.

Nhưng chúng ta luôn chấp cái tôi. Kết quả là gì? Là Phiền Não.

Nếu như chúng ta đối đãi bình đẳng với mọi người, đây cũng chính là Vô phân biệt của Phật Giáo, chúng ta sẽ không phiền não, cũng chính là Tự do chân chính.

Trong cuộc sống của mọi người chúng ta rất hiếm khi chúng ta có được khoái lạc tự do này….

Kỳ thật, đó là một trạng thái Vô ngã, không có sự phân biệt, nếu chúng ta ý thức thực hiện – trong Phật giáo gọi là Tu hành – Chúng ta sẽ ít phiền não, nhiều An lạc.

Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Đặc biệt khi lợi ích của chúng ta bị xâm hại, thì chúng ta bị “cái tôi” ràn buộc.

Anh nói tiếp: Con đường Giác ngộ rất dài, đầy mâu thuẫn và đau khổ, hơn nữa không ai thay thế chúng ta đi.

Chúng ta học những gì liên quan tới tri thức Phật giáo, và sự chỉ điểm của cao tăng đại đức, chỉ là chỉ rõ phương hướng cho chúng ta.

Sau cùng, chỉ có chúng ta tự mình thực hành, dùng Tâm thể nghiệm cái an lạc tự do này, mới có thể chân chính đạt được giác ngộ…”

HƠN NỮA KHÔNG AI THAY THẾ CHÚNG TA ĐI. Đó chính là thông điệp mà anh Andrew muốn gửi đến chúng ta. Tôi sẽ gắng mỗi ngày chia sẻ lên những điều làm bản thân Giác ngộ và cũng rất mong mọi người cùng tôi rèn luyện kĩ năng Đọc, kĩ năng Viết, kĩ năng Chia Sẻ và kĩ năng Ứng dụng thực tế lên để Tôi cùng tiến bộ nhé.

Vì mỗi ngày như vậy làm chúng mình hiểu và thương nhau hơn

Vì Hiểu và thương không phải hai thứ khác nhau mà là một.

Vì khi hiểu rồi, các bạn không thể nào làm khác được mà chỉ có thương yêu thôi.

Các bạn không thể giận được.

Vì để nuôi lớn sự hiểu biết, chúng ta phải nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thương yêu.

Vì khi Hiểu được thì Thương được. Và khi Thương được, bạn sẽ làm cho người kia bơi đi nỗi khổ một cách rất tự nhiên.

Vì tôi thực sự yêu các bạn. Vì chúng ta là MỘT.

Ta Hạnh Phúc liền giây phút này…

 

comments