Bài cảm nhận về cuốn sách “Hà Nội trong tôi”
21/11/2016Quyển sách “Hà Nội trong tôi” – Nhiều tác giả của Nxb. Văn học
Hà Nội, một thành phố tràn ngập ánh sáng, nhộn nhịp, đông đúc, ồn ã. Hà Nội, của những sắc màu và của âm thanh cuộc sống. Tôi, giống như bao người, đến với Hà Nội trong cái cảm giác xa lạ, mới mẻ và náo nhiệt. Tôi, giống như bao người, không sinh ra ở Hà Nội nhưng vì hàng ngàn lý do khác nhau đến với thành phố này. Vì thế, tôi không hiểu cảm giác của những người con sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi, một người dưng giữa lòng Hà Nội, chưa hiểu cảm giác sống và yêu cùng thành phố. Và, tôi tìm đến một “ Hà Nội trong tôi”, nơi chứa đựng những cảm xúc của những người giống tôi, những người khác tôi với thành phố này, một câu chuyện, tản văn của những người trẻ với Hà Nội.
Một quyển sách với hơn 200 trang cùng những câu chuyện không kể hết về Hà Nội. Cảm xúc người trẻ với Hà Nội. Yêu có, nhớ nhung có, bồi hồi, hồi tưởng có. Tất cả những cảm xúc ấy như hòa quyện vào với nhau trở thành những cảm xúc không rõ tên.
Những ngõ nhỏ, những con đường Hà Nội như hiện ra cùng với những cảm xúc đó. Có những quán cóc ven đường, những tiếng rao đêm trên phố, những mùa đặc trưng của Hà Nội… Mỗi trang văn dường như mở ra một Hà Nội mới, một Hà Nội khác vừa lạ vừa quen. Và có lẽ không thể không nói đến tình yêu. Người trẻ mà. Hà Nội, không chỉ gắn liền với những âm thanh, với cuộc sống, với ồn ã và cả với tình yêu. Những mối tình đẹp với mưa Hà Nội, với những cơn gió mang mùi hoa sữa khắp các con đường, với mùa đông cùng gió rét. Những mối tình ấy mang theo bộp chộp, vội vàng của những người trẻ. Có dang dở, có nuối tiếc. Có vị đắng, có cô đơn. Và người ta đến với Hà Nội bằng hàng vạn, hàng ngàn cảm xúc khác ngoài tình yêu. Hà Nội, mỗi người mỗi khác.
Mà qua mỗi trang văn, tôi dường như thấy Hà Nội, một Hà Nội xa lạ với tôi. “ Ừ thì Hà Nội vẫn đẹp, vẫn lung linh và huyền ảo mỗi buổi tối lên đèn. Ừ thì Hà Nội vẫn là chốn phồn hoa đô thị bao người ao ước được đến và được sống ở đây, nhưng với tôi, vẻ hào nhoáng của Hà Nội cũng chỉ là bề nổi mong manh. Tôi chỉ muốn thấy Hà Nội qua con mắt của những người giản dị nhất. Những người chẳng bao giờ biết đến quầ áo là lượt, xe sang, điện thoại xịn… Những người chẳng sinh ra ở Hà Nội nhưng vẫn gắn bó với Hà Nội, vẫn thở chung với Hà Nội một nhịp đời. Những người làm cho Hà Nội không chỉ rộng mà còn rất sâu” ( Trích Nhìn Hà Nội bằng đôi mắt người dưng – hac_van90). Hà Nội vẫn thế, vẫn sáng rực với những dòng xe ồn ã. Còn tôi, dù ban đầu vô hình ‘ chống cự’ thành phố này khi luôn chìm vào những so sánh với quê hương, chìm vào quá khứ thì cũng đang dần chung nhịp thở với thành phố này và nhìn thấy chính mình qua những dòng tản văn ấy. “ Nhìn Hà Nội bằng đôi mắt người dưng”, có ác cảm, có cảm giác “ hóa ra Hà Nội không phải sẽ chào đón bất cứ ai đến với nó…” Nhưng đọc rồi ngẫm, tôi nhận ra Hà Nội oằn mình chống đỡ hàng trăm và có lẽ nhiều hơn thế những lượt người vì mưu sinh, vì học hành đến với nó. Hà Nội, cũng có nhịp sống, có sức sống của nó. Quá nhiều người, Hà Nội rồi cũng dùng quy luật đào thải mà nó tạo ra để giữ nhịp thở, giữ sự sống của mình. Thành phó nào rồi cũng vậy thôi. Và Hà Nội cũng không ngoại lệ.
Hà Nội,
“ Hà Nội của em như những chàng trai với những cảm xúc khác nhau.
Khiến em rung động
Khiến em yêu
Khiến em hạnh phúc
Và rồi….
Lại rời xa em, để lại cho em những yêu thương đã vỡ.”
( Trích Hà Nội và những chàng trai…- DaoDung MissWind)
Hà Nội, thành phố của tình yêu. Tôi chưa yêu giữa lòng thành phố nhưng tôi tìm thấy chính bản thân mình qua những câu chuyện tình yêu của họ trong thành phố này. Rung động nhưng để lỡ, rung động nhưng không biết để rồi cuối cùng bỏ lỡ trong nuối tiếc. Đến lúc nhìn lại dù cho muốn bắt đầu cũng đã muộn. Những rung động ấy mãi mãi không trở lại. Hoa đã tàn chỉ còn lại lá úa mà thôi.
“ Hà Nội trong tôi”, một quyển tản văn không có quá nhiều, không phải là câu chuyện sống cùng năm tháng của Hà Nội, không phải những giây phút thành phố đắm mình trong lịch sử. Mà là câu chuyện trong những ngõ nhỏ, những con đường Hà Nội mà bạn sẽ bắt gặp, là câu chuyện của những người bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu giữa lòng Hà Nội. Một câu chuyện bình thường. Nhưng tôi thấy từ đó cảm xúc của những người trẻ với Hà Nội, thành phố nơi họ sinh ra, yêu và trưởng thành hay chỉ đơn giản là thành phố mà họ chung nhịp thở, chung nhịp sống. Người trẻ không ít viết, không ít đọc. Người trẻ cũng viết, cũng có những cảm xúc riêng với Hà thành. Và tôi học được gì ư ? Học được cảm xúc họ, học được cách nuối tiếc cho những rung động đầu đời chưa kịp biết thì đã bay xa. Tôi học cách nhìn Hà Nội bằng con mắt khác. Hà Nội đẹp, Hà Nội nên thơ, Hà Nội hào hùng và bình dị. Ngày hôm nay, Hà Nội hòa mình vào nhịp thở của phố xá thời kì hội nhập. Ngày hôm nay, người trẻ tứ phương chung nhịp thở với Hà Nội, một nhịp thở trẻ, yêu hết mình, sống hết mình và bâng khuâng với những cảm xúc không tên.
Phạm Lan,
Ban Văn hóa đọc_ CLBYSTH

Chương trình đào tạo “THUẬT THẤU HIỂU LÒNG NGƯỜI” ngày 19/8/2012
16/11/2016[Thaihabooks] Dù bạn là sinh viên đang băn khoăn chọn lựa định hướng nghề nghiệp, là người vợ/chồng tìm cách xử lý xung đột tính cách của từng thành viên trong...

Reading Books Together số 44: Đừng quên não cho đời bớt bão
15/03/2019[ThaiHaBooks] Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cảm xúc khó chịu kéo dài liên tục sẽ làm giảm chức năng miễn dịch trong cơ thể, có thể dẫn đến...

Lịch thư pháp Làng Mai 2020 một món quà đặc biệt nhân một khởi đầu mới
26/12/2019[CLBYSTH] Nói về quà tặng, về cơ bản ai cũng thích được tặng quà. Việc tặng quà không chỉ là việc chuyển từ người nọ sang người kia, có rất nhiều...

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VĂN HÓA SÁNG TẠO
16/01/2017Sáng tạo là yếu tố tiên quyết trong sự thành công của doanh nghiệp. Song không phải nhà lãnh đạo nào cũng đặt ra một mục tiêu về xây dựng...