So sánh kinh tế học Phật giáo và kinh tế học hiện đại

Thái Hà Books
Th 6 13/06/2025

"Sinh kế đúng đắn" (chánh mạng) là một trong những phẩm chất cần có trong Bát chánh đạo của Đức Phật. Do đó, rõ ràng là phải có một môn như kinh tế học Phật giáo tồn tại.

Phật giáo nhìn nhận công việc đem lại cho con người 03 điều:

- Để chúng ta có cơ hội tận dụng và phát triển khả năng của mình.

- Cho ta vượt qua cái tôi của mình bằng cách tham gia với những người khác trong một nhiệm vụ chung.

- Mang tới hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho sự tồn tại.

Do đó, kinh tế học Phật giáo rất khác so với kinh tế học của chủ nghĩa duy vật hiện đại, bởi người theo Phật giáo nhìn thấy bản chất của nền văn minh không nằm ở sự gia tăng của ham muốn mà ở sự tịnh hóa tính cách con người. Đồng thời, tính cách cũng được hình thành chủ yếu qua công việc của con người. Và công việc, được tiến hành một cách thích hợp trong các điều kiện về phẩm giá và tự do của con người, sẽ ban phước cho những người thực hiện nó cũng như các sản phẩm họ làm ra.

Nhà triết học và kinh tế học người Ấn Độ J.C. Kumarappa đã tóm tắt vấn đề như sau: “Nếu bản chất công việc được trân trọng và áp dụng đúng cách, nó sẽ đứng cùng hàng ngũ với các thành phần quan trọng hơn, như thức ăn đối với cơ thể vật lý. Nó nuôi dưỡng và làm sống động con người cấp cao hơn và thôi thúc họ cống hiến những gì tốt nhất có thể. Nó hướng ý chí tự do của họ theo lộ trình thích hợp và rèn luyện bản năng con thú trong họ theo những con đường cấp tiến. Nó cung cấp một nền tảng tuyệt vời để con người thể hiện thước đo giá trị và phát triển nhân cách của mình.” 

Nếu một con người không có công việc để làm, anh ta rơi vào tình thế tuyệt vọng, không đơn giản chỉ vì không có thu nhập mà còn bởi anh ta thiếu đi yếu tố nuôi dưỡng và tạo nên sự sống động trong một công việc có kỷ luật, vốn không gì thay thế được.

Đối với nhà kinh tế học hiện đại, điều này thật sự khó hiểu. Nhà kinh tế học hiện đại thường quen đo lường “mức sống” bằng số lượng hàng tiêu dùng mỗi năm, luôn luôn giả thiết rằng một người tiêu dùng nhiều thì “khấm khá hơn” hơn một người tiêu dùng ít. Một nhà kinh tế học Phật giáo sẽ xem cách tiếp cận này là quá mức vô lý bởi sự tiêu dùng chỉ đơn thuần là phương tiện đảm bảo phúc lợi của con người, đích nhắm tới phải là đạt được phúc lợi tối đa với một mức tiêu thụ tối thiểu.

Do đó, nếu mục đích của việc mặc quần áo là đảm bảo sự thoải mái nhất định về nhiệt độ và giữ một vẻ ngoài hấp dẫn, thì nhiệm vụ sẽ là làm sao đạt được mục đích này một cách đơn giản nhất, nghĩa là, giảm hư tổn của quần áo hằng năm ở mức tối thiểu và ít nhờ sự trợ giúp từ thiết kế nhất. Công sức càng ít thì thời gian và năng lượng dành cho sáng tạo nghệ thuật càng nhiều.

Mặt khác, kinh tế học hiện đại coi sự tiêu dùng là đích đến cuối cùng duy nhất và là mục đích của tất cả các hoạt động kinh tế, coi mọi yếu tố của sản xuất – đất, lao động và vốn – như là phương tiện. 

Nói ngắn gọn, kinh tế học Phật giáo cố gắng thỏa mãn nhu cầu của con người ở mức tối đa thông qua mô hình tiêu dùng tối ưu, trong khi kinh tế học hiện đại cố gắng tiêu dùng ở mức tối đa thông qua mô hình tối ưu nỗ lực năng suất.

Do vậy, chúng ta không phải quá ngạc nhiên khi thấy áp lực và căng thẳng trong cuộc sống, ở Myanmar chẳng hạn, thấp hơn nhiều so với nước Mỹ, bất chấp một thực tế rằng số lượng máy móc được sử dụng để giảm nhẹ sức lao động ở Myanmar chỉ bằng một phần rất nhỏ so với ở nước Mỹ.

Sự giản dị và phi bạo lực rõ ràng có liên hệ mật thiết với nhau. Mô hình tiêu dùng tối ưu tạo nên sự thỏa mãn cao độ ở con người thông qua mức tiêu dùng tương đối thấp, cho phép con người sống mà không phải chịu áp lực và căng thẳng lớn, và tuân theo lời giáo huấn cơ bản của giáo lý Phật giáo: “Ngưng làm điều ác, cố gắng làm điều thiện.”

Bởi nguồn tài nguyên vật chất đều hữu hạn ở khắp mọi nơi, con người thỏa mãn nhu cầu của mình bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên ở mức độ vừa phải rõ ràng là sẽ ít gây khả năng xung đột nhau hơn so với những người phụ thuộc vào tỷ lệ sử dụng cao. Tương tự, những người sống trong những cộng đồng địa phương có khả năng tự cung tự cấp cao thì ít có khả năng liên quan đến những vụ bạo lực quy mô lớn so với những người sống phụ thuộc vào những hệ thống thương mại toàn cầu.

Trích từ: Nhỏ là đẹp - Tư duy kinh điển mang tầm ảnh hưởng dạy chúng ta biết trân trọng nhu cầu của cộng đồng hơn lợi ích của các tập đoàn

Quỳnh Dương.

Tin liên quan

Xây dựng tổ chức hạnh phúc bằng cách ứng dụng Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH)

Xây dựng tổ chức hạnh phúc bằng cách ứng dụng Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH)

Thái Hà Books
Th 4 02/07/2025

TẠI SAO HẠNH PHÚC THỰC SỰ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP?Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh, một tư duy mới đang xuất hiện, thừa... Đọc tiếp

Lợi nhuận không còn là đích đến mà là công cụ tạo ra giá trị bền vững

Lợi nhuận không còn là đích đến mà là công cụ tạo ra giá trị bền vững

Thái Hà Books
Th 7 14/06/2025

Đại xu hướng "Lợi nhuận có mục đích" là gì?Khi người tiêu dùng và đội ngũ người lao động đặt cho doanh nghiệp yêu cầu về các... Đọc tiếp

Học từ khủng hoảng để trưởng thành và phục hồi

Học từ khủng hoảng để trưởng thành và phục hồi

Thái Hà Books
Th 4 16/04/2025

[ThaiHaBooks] Trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn, đặc biệt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng chính sách tăng thuế nhập khẩu... Đọc tiếp

Nội dung bài viết