Dear Ralph Lauren – Gửi bạn lời an ủi ngọt ngào sau những đổ vỡ
Thái Hà Books
Th 2 29/07/2024
ThaiHaBooks- Khoảng mười lăm phút đầu, thầy thả lỏng cơ thể bằng cách trượt qua trượt lại khắp sân, hoặc duỗi thẳng tay lên cao, hoặc nện nhịp chân xuống dưới. Một lát thì buổi công diễn của thầy bắt đầu. Thầy nhắm mắt rồi lại mở mắt, tay giơ lên rồi buông xuống. Nhún bèo đính trên áo bay phấp phới trong gió và đổ dồn về một hướng.
Hai má thầy ửng đỏ lên vì lạnh. Thầy giơ hai bàn tay nắm chặt về phía trước như thể sẽ đương đầu với gió và cái lạnh. Được một lát, tôi thấy thầy tự trượt ngã trên nền băng mà sau này tôi mới hiểu đó là tư thế chuẩn bị trước khi nhảy. Thầy gập đầu gối rồi tận dụng đà ngược đó để nâng người lên cao. Trước mắt người xem, thầy đã không thể xoay nổi nửa vòng, thậm chí còn ngã sõng soài ra sàn. Vậy mà thầy nhanh chóng đứng bật dậy và tiếp tục trượt một cách tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Cảnh một người đàn ông đầu bạc quá nửa mặc quần áo biểu diễn và say mê trượt băng khiến nhiều người có mặt ở đó ấn tượng. Thậm chí, vài người còn dừng lại để dõi theo thầy. Phần nách áo trắng đẫm ướt mồ hôi và dù liên tục bị vấp ngã nhưng thầy vẫn không dừng lại. Tôi thấy thầy cởi tất ra và lại lướt mình trên băng để thực hiện động tác nhảy một lần nữa. Mắt nửa nhắm nửa mở, còn nét mặt trông hơi nực cười, như vừa cười vừa khóc, như vừa vui vừa buồn.Hẳn rằng trong lúc cố gắng thực hiện các động tác nhảy đó, thầy quả cảm thể hiện cho mọi người thấy khát vọng của mình, đồng thời xua tan nỗi tuyệt vọng và cảm xúc thất bại trào dâng trong lòng. Khoảnh khắc đó, thầy không phải tiến sĩ Giku, không phải Mitsuo, lại càng không phải là “con cáo già”. Thầy chỉ là một người đang trượt băng nghệ thuật.
Đó là một mảnh truyện nhỏ được trích trong cuốn tiểu thuyết Dear Ralph Lauren của tác giả Son Bo-Mi. Nhà văn đã chia sẻ rằng: “Tiểu thuyết Dear Ralph Lauren là câu chuyện của những nhân vật sống trong thế giới có “Ralph Lauren gặp gỡ Joseph Frankl vào năm 1954”. Trong khoảng một năm, tôi cố gắng quan sát thế giới đó và nhìn những khuôn mặt của họ đang sống trong thế giới đó một cách chăm chú. Tôi cố gắng truyền tải gương mặt của họ, vẻ mặt của họ và câu chuyện của họ. Tôi đã thành công ở mức nào đó và đã thất bại ở mức nào đó. Không biết có phải là mong muốn quá độ không, nhưng nếu những người đọc cuốn tiểu thuyết này nhớ đến “Ralph Lauren”, “Joseph Frankl”, “Shannon Hayes”, “bà Jackson”, “Jong-su” và “Su-yeong” của riêng mình dưới kính viễn vọng của tác giả và chăm chú nhìn họ, thì có lẽ tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Vạn nhất, nếu nội dung nào đó xuất hiện trong tiểu thuyết này đồng nhất với cái thế giới mà chúng ta đang sống hoặc ngược lại không đồng nhất thì nó hoàn toàn là do sự ngẫu nhiên”.
Và thứ “đọng” lại nhiều nhất, có lẽ không phải là chân dung của bất kỳ ai, mà đó là ấn tượng về cuộc đời của những con người trong xã hội hiện đại – những người trải qua đổ vỡ, thất bại, hẫng hụt, sống trong những lo lắng, bất an vẫn đang loay hoay trên hành trình đi tìm giá trị, hạnh phúc cho chính mình.
>>> Bạn có thể tìm đọc về cuốn sách tại link sau: https://thaihabooks.com/san-pham/dear-raulph-lauren/
Quỳnh Dương.
Tin liên quan
Thành phố cho người hướng nội
Thái Hà Books
Th 3 30/07/2024
Thaihabooks- Bạn là một người sống ở thành phố nhưng lại hướng nội không thích các hoạt động hướng ngoại bên ngoài? Thật trái ngược, khi thành... Đọc tiếp
Sống sâu – Buông bỏ những dính mắc
Thái Hà Books
Th 3 30/07/2024
Thaihabooks- Cuộc sống quá bận rộn bạn có muốn dành thời gian cho mình nghỉ ngơi để lắng sâu lại những sau những ngày mệt mỏi không?... Đọc tiếp
Thiền hơi thở – Làm chủ tâm thức
Thái Hà Books
Th 3 30/07/2024
Thaihabooks- Hiện nay, mỗi ngày trôi qua đều có rất nhiều sự kiện xảy ra, mỗi sự kiện lại mang tới một cảm xúc khác nhau. Tuy... Đọc tiếp