Bao giờ Văn học Việt Nam bước lên sân khấu lớn của thế giới?
Tôi đã có cơ duyên tham dự nhiều hội sách, hội nghị và diễn đàn xuất bản lớn trên thế giới. Gần như năm nào tôi cũng đến Đức, tham dự Hội sách Frankfurt, hội sách bản quyền lớn nhất hành tinh. Tôi cũng có dịp gặp gỡ rất nhiều nhà xuất bản, tác giả, dịch giả, đại lý bản quyền và những người làm văn hóa đọc đến từ khắp nơi trên thế giới.
Mấy chục năm nay rồi, mỗi lần tham dự những sự kiện như vậy, tôi đều mang theo một câu hỏi: “Bao giờ Việt Nam sẽ có một tác giả đạt được những giải thưởng văn học lớn của thế giới như Booker Quốc tế hay Nobel Văn học?
Khi đọc tin nhà văn Hàn Quốc Han Kang nhận giải Booker Quốc tế năm 2016 với tác phẩm "Người ăn chay", rồi tiếp tục nhận giải Nobel Văn học năm 2024, tôi vui cho Hàn Quốc.
Khi đọc tin nhà văn Đài Loan Dương Trang Tử vừa nhận giải Booker Quốc tế năm 2026 với tác phẩm "Taiwan Travelogue", tôi lại vui cho Đài Loan.

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng tự hỏi: Bao giờ đến lượt Việt Nam?
Điều thú vị là khi đọc những tác phẩm đoạt giải, tôi không thấy họ cố gắng viết để chứng minh mình uyên bác hay phức tạp. Trái lại, nhiều tác phẩm có cấu trúc khá giản dị, gần gũi, dễ đọc nhưng chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử, bản sắc dân tộc và những vấn đề mang tính phổ quát của nhân loại.
"Người ăn chay" của Han Kang là câu chuyện về thân phận con người, về tự do và áp lực xã hội. "Taiwan Travelogue" là câu chuyện về lịch sử thuộc địa, về tình yêu, về bản sắc văn hóa và những tương tác quyền lực trong xã hội. Càng đọc, tôi càng nhận ra rằng điều thế giới tìm kiếm không phải là sự cầu kỳ, mà là sự chân thật, độc đáo và mang tính nhân loại. Và ở điểm này, tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn không thiếu chất liệu.
Lịch sử Việt Nam có chiều sâu. Văn hóa Việt Nam có bản sắc. Con người Việt Nam có những số phận đặc biệt. Xã hội Việt Nam đang chuyển mình với vô vàn câu chuyện đáng kể. Chúng ta có chiến tranh và hòa bình. Có truyền thống và hiện đại. Có nông thôn và đô thị. Có hội nhập và bản sắc. Có những câu chuyện rất Việt Nam nhưng cũng rất toàn cầu. Điều chúng ta còn thiếu có lẽ không phải là câu chuyện. Điều chúng ta còn thiếu là một hệ sinh thái đủ mạnh để đưa những câu chuyện ấy ra thế giới.
Qua nhiều năm làm xuất bản, tôi nhận thấy rằng mỗi cuốn sách thành công trên trường quốc tế thường là kết quả của cả một hệ sinh thái. Đó là tác giả. Đó là biên tập viên. Đó là nhà xuất bản. Đó là người làm bản quyền. Đó là đại lý văn học. Đó là truyền thông. Và đặc biệt là dịch giả. Nhìn vào trường hợp Han Kang, người ta không thể không nhắc tới Deborah Smith. Nhìn vào trường hợp Dương Trang Tử, người ta không thể không nhắc tới Lin King.
Giải Booker Quốc tế không chỉ trao cho tác giả. Giải thưởng ấy được chia đều cho tác giả và dịch giả. Thông điệp rất rõ ràng: Muốn văn học đi ra thế giới, phải có những cây cầu ngôn ngữ. Dịch giả chính là những cây cầu ấy.

Tại Frankfurt, tôi đã nhiều lần chứng kiến những cuộc thương lượng bản quyền diễn ra chỉ trong vài chục phút nhưng được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Một cuốn sách muốn đến được độc giả quốc tế phải trải qua rất nhiều công đoạn. Nó phải được phát hiện. Phải được giới thiệu. Phải được dịch. Phải được xuất bản. Phải được truyền thông. Phải được kết nối với các giải thưởng. Đó là cả một hành trình dài.
Bởi vậy, nếu hỏi tôi bao giờ Việt Nam có tác giả đạt Booker Quốc tế hay thậm chí Nobel Văn học, tôi sẽ trả lời: Tôi tin rằng ngày đó sẽ đến. Nhưng không đến bằng sự chờ đợi. Không đến bằng những khẩu hiệu. Không đến bằng những hội nghị hoành tráng. Mà đến bằng việc đầu tư nghiêm túc cho sáng tác, cho dịch thuật, cho bản quyền và cho việc xây dựng thương hiệu văn học Việt Nam trên trường quốc tế.
Chúng ta cần nhiều tác giả viết với khát vọng lớn. Chúng ta cần nhiều dịch giả tiếng Anh xuất sắc. Chúng ta cần nhiều nhà xuất bản đủ năng lực làm việc với thế giới. Chúng ta cần nhiều quỹ hỗ trợ dịch thuật. Chúng ta cần nhiều tác phẩm được giới thiệu một cách bài bản tại Frankfurt, London, Bologna, Seoul, Bắc Kinh, Đài Bắc và các trung tâm xuất bản lớn khác.
Quan trọng hơn cả, chúng ta cần niềm tin. Niềm tin rằng văn học Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với văn học thế giới.
Tôi đã gặp nhiều người nước ngoài yêu Việt Nam. Tôi đã gặp nhiều nhà xuất bản quốc tế muốn tìm hiểu Việt Nam. Tôi đã gặp nhiều độc giả quốc tế muốn đọc những câu chuyện đến từ Việt Nam.
Thế giới không quay lưng với chúng ta. Đôi khi chính chúng ta chưa kể câu chuyện của mình đủ hay, đủ sâu và đủ chuyên nghiệp để thế giới lắng nghe. Vì thế, khi đọc tin Dương Trang Tử nhận giải Booker Quốc tế năm 2026, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là sự ngưỡng mộ. Điều đầu tiên tôi nghĩ là hy vọng. Hy vọng rằng một ngày không xa, tại lễ trao giải Booker Quốc tế, chúng ta sẽ nghe tên một nhà văn Việt Nam. Và xa hơn nữa, tại Stockholm, thế giới sẽ xướng lên tên một nhà văn Việt Nam trong lễ trao giải Nobel Văn học.
Ngày đó sẽ đến. Nếu từ hôm nay, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho nó một cách nghiêm túc. Nhà văn Việt Nam, hãy cố lên! Dịch giả Việt Nam, hãy cố lên! Ngành xuất bản Việt Nam, hãy cố lên!
Và những người làm văn hóa đọc như chúng ta cũng hãy cùng cố gắng để những câu chuyện Việt Nam có thể bay xa hơn, đi xa hơn và chạm đến trái tim của độc giả toàn cầu.
04h30 sáng thứ 2 ngày 1.6.26
TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công ty sách Thái Hà
Tin liên quan
Chính thức phát động cuộc thi "Cuốn sách tôi yêu - Điều tôi gieo trồng"
[ThaiHaBooks] Nhân dịp sinh nhật tuổi 19 (2007 - 2026), Thái Hà Books mời bạn tham gia chia sẻ về cuốn sách mà bạn yêu thích... Đọc tiếp
Hành trình từ lan tỏa văn hóa đọc đến Thư viện cộng đồng
[ThaiHaBooks] Ngày 06/06/2026 là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc mà TS Nguyễn Mạnh Hùng đã theo đuổi gần... Đọc tiếp
Chương trình CHÀO MỪNG SINH NHẬT 19 TUỔI THÁI HÀ BOOKS
[ThaiHaBooks] Tháng 6 này đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Thái Hà Books bước sang tuổi 19 – hành trình gần hai thập kỷ đồng hành... Đọc tiếp