Khi đã chạm tới đáy của hố đen thì chỉ có con đường duy nhất đó là leo lên

Thái Hà Books
Th 3 30/07/2024

“Khi đã chạm tới đáy của hố đen thì chỉ có con đường duy nhất đó là leo lên. Bạn không được để mình rơi xuống sâu thêm nữa” – Amit Goffer

Đó là vào năm 1996 khi tiến sĩ Amit Goffer cùng các con đi thám hiểm một dải đất hoang dã bụi bặm, nhưng không may chưa đi được bao lâu thì chiêc xe của Goffer bị hỏng phanh rồi mất lái, lao ra khỏi đường và đâm vào một cái cây. Con gái anh bình an vô sự, nhưng anh thì bị gãy cổ do va phải cành cây.

Nằm sõng soài trên đất, anh đã vô cùng hoảng sợ. “Lúc đó, thân thể tôi hoàn toàn mất cảm giác và ngay lập tức tôi hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình,” Goffer kể lại. Trước khi gặp tai nạn này, anh đã sáng lập một công ty chuyên sản xuất thiết bị cộng hưởng từ cho các phòng phẫu thuật, vì thế anh có nhiều kiến thức khoa học về các bệnh khuyết tật. Khi hai đứa trẻ chạy đến, anh liền yêu cầu chúng lùi lại và nói: “Đừng chạm vào người bố, bố đã bị liệt cả tay lẫn chân rồi.” Và anh biết rằng mình sẽ không bao giờ bước đi được nữa.

Chín tháng sau đó là quãng thời gian ảm đạm.

Cơ thể Goffer bị liệt từ phần lưng trên trở xuống. Nhờ hai cánh tay vẫn còn khả năng cử động nhẹ, cuối cùng anh cũng học được cách sử dụng xe lăn điện. Chiếc xe tỏ ra khá hữu ích, song cảm giác tù túng và bức bối vẫn thường trực trong anh. Goffer nhớ lại: “Tôi không thể ngồi lâu quá hai tiếng đồng hồ. Cảm giác như thể tôi đang rơi vào một hố đen rộng ngoác vậy.”

Vấn đề đi vệ sinh trở thành một trong những thử thách lớn nhất đối với anh. Trong số những người cả đời phải gắn với xe lăn, tai nạn “như cơm bữa” và đại tiện thất thường khiến nhiều người dễ bị nhiễm trùng hoặc thậm chí tử vong. Nhiều người liệt buộc phải nhờ người khác ấn hai ngón tay vào hậu môn của họ để kích thích đại tràng – một công việc đau đớn mất tới hàng tiếng đồng hồ. Chính vì thế, một số người đã chọn giải pháp phẫu thuật: bác sĩ sẽ mở một lỗ cố định tại vị trí giữa ruột già và bề mặt bụng để gom phân vào một chiếc túi hứng sẵn bên ngoài.

Bất chấp những bức bối ấy, Goffer vẫn quyết tâm phải tự lực cánh sinh: ban đầu, tuy không thể tự đánh răng, song anh kiên quyết không dùng loại máy hỗ trợ do bác sĩ giới thiệu mà học cách tự đánh răng lại từ đầu; trong nhiều tháng trời, dù tay không đủ khỏe để cầm bút viết nhưng rồi dần dần anh cũng học lại được kỹ năng đó. “Khi đã chạm tới đáy của hố đen ấy, thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là leo lên. Bạn không được để mình rơi xuống sâu thêm nữa,” Goffer chia sẻ.

Nhưng những vấn đề về tâm thần mới là trầm trọng nhất. Bác sĩ kê cho anh những toa giảm đau mạnh cùng các loại thuốc khác nhằm giúp anh khôi phục tinh thần, song chúng lại có tác dụng phụ khiến tâm trí anh trở nên đờ đẫn. Anh kể lại: “Chỉ số thông minh của tôi tụt giảm. Tôi thấy mình thật ngu ngốc.”

Dầu vậy, anh vẫn không đầu hàng. Tháng Một năm 1977, bệnh viện trả Goffer về nhà và không lâu sau đó, anh dừng mọi loại thuốc. Đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất. Khi màn đêm đen tối đã dần tan đi, anh bắt đầu suy nghĩ về những việc mình có thể làm để cải thiện bệnh trạng. “Một lần nữa tôi lại được làm người,” Goffer chia sẻ.

Khi đã hồi phục khả năng tư duy, Goffer bắt đầu hiểu nguyên do vì đâu chứng bại liệt lại tước đi khả năng kiểm soát của mình. Càng ngẫm về điều này, anh càng quyết tâm tạo ra một phương thức giúp người khuyết tật lấy lại ý thức tự chủ và phẩm giá.

“Động lực của tôi là… mang đến cho người khuyết tật… một thiết bị hoàn chỉnh giúp họ mỗi lần đi tới rạp chiếu phim, nhà hát kịch hay đi ăn nhà hàng sẽ không còn phải băn khoăn với câu hỏi ‘Liệu những chỗ đó có bậc cầu thang không?’” Anh cũng muốn giúp người khuyết tật thực hiện một nguyện vọng mà đại đa số mọi người vốn vẫn coi là điều đương nhiên: được đứng thẳng lên để nhìn vào mắt người họ yêu thương.

Càng nghĩ về hoàn cảnh của mình, Goffer càng bị những trăn trở ấy ám ảnh. Anh muốn thoát ra khỏi cuộc sống đơn điệu trên chiếc xe lăn này, anh muốn đời mình phải thật có ý nghĩa.

Và anh bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu và sáng chế ra ReWalk nhưng mọi việc không hẳn đơn giản như vậy, có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng đầy những câu chuyện cảm động xung quanh ReWalk.

Hiện nay, ReWalk đã được chấp thuận cho bán ở châu Âu và Mỹ, với khoảng 400 người sử dụng trên toàn cầu, trong đó có một bộ phận đông đảo gồm cựu chiến binh Mỹ và các viên chức thực thi pháp luật. Công ty đã niêm yết trên Sàn Chứng khoán New York và mang đến cho Goffer hàng triệu đô-la để anh có thể tiếp tục nghiên cứu và đầu tư. Nhà phát minh Israel hy vọng trong vài năm tới sẽ có thêm nhiều người có thể sử dụng thiết bị của mình.

– Trích: Israel – Mảnh đất của những phát minh vì con người 

 

Nội dung bài viết