Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Nhìn khác đi, để thấy một Châu Á thân quen mà lạ lẫm

04/05/2018 Nhìn khác đi, để thấy một Châu Á thân quen mà lạ lẫm

Châu Á là một lục địa đang trỗi dậy. Khu vực này khơi gợi ở người ta trí tò mò về nền văn hóa, về xã hội. Tuy nhiên những gì ta biết về châu Á không nhiều như chúng ta vẫn tưởng, dù rằng ta đang sống ở đây. “Nghĩ về châu Á nghĩ về khu vực dưới góc nhìn xã hội học” của Kazutaka Hashimoto sẽ đem đến cho độc giả những góc nhìn xã hội học tương đối đầy đủ, sâu sắc về các vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại và xã hội Nhật Bản, Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Có những vấn đề đã biết sẽ được đào sâu, phân tích và mổ xẻ dưới góc nhìn khách quan và thực tế của xã hội học. Có những vấn đề quen thuộc đến nỗi tưởng là chân lý nhưng qua những bài viết cả Kazutaka Hashimoto sẽ được bóc tách, lật lại để lộ ra những góc cạnh ít người biết đến. 

1. Kazutaka Hashimoto và xã hội học

Giáo sư Kazutaka Hashimoto tốt nghiệp Đại học Hosei, sau đó lấy bằng Tiến sĩ Đại học Nagoya. Ông từng làm việc tại trung tâm Thông tin người tiêu dùng Quốc gia tại đại học Fukushima. Hiện nay, ông là người đứng đầu các chương trình đào tạo xã hội học và là giáo sư tại khoa Xã hội học Ứng dụng thuộc đại học Kanto Gakuin.

Năm 1999, ông là giảng viên thỉnh giảng tại trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia tại Hà Nội, Việt Nam. Nhà xã hội học Hashimoto quan tâm đặc biệt đến các vấn đề xã hội học của nước ta, đến nay ông đã đến Việt Nam được 10 lần, để nghiên cứu và làm việc.

Xã hội học là một khoa học nghiên cứu các thời kì để phân tích những hiện tượng xã hội phức tạp. Nếu xem xét lịch sử theo cách bổ dọc các thời kì thì xã hội học chính là lát cắt các thời kì đó. Hiệu quả của xã hội học là cho chúng ta hiểu biết về xã hội mà ta đang tồn tại, nó đang thay đổi theo xu hướng nào, động thái của xã hội mang ý nghĩa gì. Từ đó chúng ta có thể đề xuất những biện pháp cần thiết để cải thiện xã hội đó.

Có nhiều lí do khiến giáo sư Kazutaka Hashimoto muốn nhìn nhận, đánh giá lại Nhật Bản nhiều hơn. Trong đó, những lần chuyển nhà có tác động mạnh mẽ tới ông hơn cả. Giáo sư viết:

Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần tôi phải xem lại cách nhìn thế giới của mình. Bạn có thể gọi đó là quan điểm của người sống ở trung tâm Tokyo cũng được. Có người cho rằng “Tokyo chính là Nhật Bản”, cũng có người cho rằng “chỉ cần Tokyo thay đổi thì Nhật Bản cũng sẽ thay đổi”. Họ ảo tưởng rằng những điều xảy ra ở Tokyo nhất định hoặc trong tương lai sớm muộn cũng sẽ xảy ra ở Nhật Bản. Thật ra không phải như vậy. Yokohama cúng coi như thuộc Tokyo, nhưng đi về phía Tamagawa thì lại là cả một thế giới khác.[…]

Cách suy nghĩ “ếch ngồi đáy giếng” đó thật là đáng sợ. Bản thân tôi, cũng như các nhà xã hội học khác, hay thậm chí là cả đoàn thể người Nhật đều không phản đối việc hòa nhập thực tế và không thể nào cắt đứt sự liên kết với thực tế được.

Đây là một cuốn sách khá khó đối với khán giả phổ thông bởi mức độ nghiên cứu chuyên biệt và sâu sắc của nó đòi hỏi ở người đọc một tầm tiếp nhận riêng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hiểu cuốn sách, bởi bên cạnh lí thuyết nghiên cứu, tác giả có đối chiếu với thực tế, đưa ra những ví dụ cụ thể. Không chỉ vậy, người đọc có thể sẽ thấy rất gần gũi và thú vị với những đoạn nói về bộ phim “Oshin” từng được yêu thích hay hoạt hình “Nhóc Maruko” thân thuộc.

2. Nhìn khác đi để thấy một Châu Á thân quen mà lạ lẫm

Cộng đồng trên mạng

Mở đầu cuốn sách là bài viết “Cộng đồng trên mạng”. Tuy đây là bài viết tác giả tập trung đi sâu vào phân tích cộng đồng mạng mixi chỉ phổ biến ở Nhật Bản song khi đọc ta có thể nhận ra những nét tương đồng với cách người Việt sử dụng mạng xã hội bây giờ, đặc biệt là facebook.

Trước hết, giáo sư Kazutaka trình bày những đặc điểm riêng của cộng đồng mạng mixi này. Ba yếu tố cốt lõi cấu thành nên mixi gồm có: nhật kí, các hội nhóm và mixi của tôi (my mixi). Mixi là một trang web giúp bạn xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với bạn bè, người quen hay cả với những người mà bạn chưa từng biết, tuy nhiên nó cũng có thể tạo ra những bất đồng trong những mối quan hệ này.

Nhiều người trong chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân rong những gì mà tác giả miêu tả về những người dùng mixi. Cách người Nhật thời đó “lạc” trong mê cung mixi không qua khác biệt so với cách người mình đang dùng facebook.

…nó được xem là một trang mạng có chức năng của một cộng đồng. Ví dụ khi bạn viết phản hồi cho một bài nhật kí công khai, thì sẽ có những phản hồi, trả lời cho phản hồi đó của bạn, làm tăng thêm mức độ thân thiết (tuy nhiên cũng có trường hợp dẫn đến bất hòa). Khi bạn trở nên nghiện sử dụng nó, bạn sẽ tốn nhiều thời gian hơn để lên mạng, cập nhập nhật kí với tốc độ dày đặc hơn. Bjan sẽ cảm thấy buồn khi những dòng nhật kí mà ban mất công viết nên lại không nhận được bất cứ phản hồi nào, hay bạn muốn có thêm thật nhiều bạn bè trong trang cá nhân của mình.

Tiếp sau đó, giáo sư Kazutaka Hashimoto khẳng định rằng mixi chính là tấm gương phản chiếu xã hội Nhật Bản. Khi trở thành một thành viên của mạng mixi, bạn có thể nhìn nhận rõ hơn về xã hội Nhật Bản bấy giờ: chủ nghĩa độc đoán từ những người có quyền hạn, thú vui phán xét hay xen vào chuyện của người khác, sự kiểm soát của người chồng với vợ,…

Cuối cùng, ông đi đến kết luận về cộng đồng trên mạng này:

Mixi đã tạo ra một vòng tròn thân thiết và gắn bó giữa các thành viên. Vì vậy, có thể coi nó là một cộng đồng mạng. Thế nhưng thành viên tham gia có thể nói dối về giới tính, độ tuổi cũng như tình trạng hôn nhân của mình. Chính vì vậy, nó cũng được xem là một thế giới ảo. Nếu bạn thoát khỏi đó thì mọi thứ, cũng như cuộc sống của bạn vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chỉ cần không phải là những người bạn, người quen của bạn trong thực tế thì tính liên kết với hiện thực của nó còn yếu hơn là khi bạn ở một quán bar.

Tiếp nối “Cộng đồng trên mạng” là những bài viết của giáo sư về xã hội Nhật Bản bằng cái nhìn Xã hội học.

Trong bài “Xã hội học thời đại giải trí – Từ những nét phác thảo trong giờ giảng xã hội học”, tác giả Kazutaka Hashimoto đã phác thảo 2/3 só giờ học mà ông đã giảng dạy.

Có nhiều phần nghiên cứu khá hấp dẫn và sâu sắc như “Hình tượng của giới trẻ hiện đại”, “Những điều phản chiếu trong Nhóc Maruko: Gia đình hiện đại”, “Tình yêu là tất cả theo phong cách của Saimon Fumi: Xã hội học về tình yêu” hay “Xã hội học ban đêm: Trong quán rượu và khu giải trí.”

Tác giả tập trung làm sáng tỏ nhận thức về bản thân của giới trẻ và đi sự thay đổi trong văn hóa của giới trẻ.

Có bốn loại hình mẫu là “những người giỏi giang”, “những người nỗ lực”, “những người tự suy”, “những người nhất thời”. Trong đó, những thanh niên thuộc nhóm “những người nhất thời” chiếm phần lớn xã hội Nhật Bản hiện nay. Họ học, chơi, ăn diện, yêu đương chỉ “nhất thời”, đến cả bạn bè cũng chỉ là bạn bè “nhất thời”.

Ở một đoạn khác, ông lại chỉ ra:

Để thích ứng với sự biến đổi cấu trúc trong môi trường xã hội đại học như vậy, con người cũng trở thành những người lớn tuổi mà không chịu trưởng thành – “người moratorium”. “Người moratorium” là người mà đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có thái độ lảng tránh, họ luôn trì hoãn thực hiện công việc và cho rằng mình chỉ là người tạm thời ở đây, tạm thời ở thời điểm này mà thôi, “luôn thay đổi lập trường, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cả bản thân mình để chừa lại cho mình khoảng trống”, là những người không thể xác định nổi thân phận của mình.

Còn ở phần “Những điều phản chiếu trong Nhóc Maruko: gia đìng hiện đai”, Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều từng say mê đón chờ các tập phim hoạt hình hay đón dợi các tập truyện tranh Nhóc Maruko. Bộ truyện tranh ấy có nhiều điểm hấp dẫn. Trước hết, nó là câu chuyện hài hước về cô bé Maruko, một hoc sinh bình thường và không có gì xuất sắc cả. Tuy nhiên, những rắc rối, những khó khăn mà cô bé Maruko gặp phải không chỉ đơn giản xoay quanh trẻ con mà bộ truyện còn lấy bối cảnh xảy ra trong xã hội người lớn.

Chỉ qua bài viết này chúng ta có thể cảm nhận được lối viết khoa học, văn phong giản di, lập luận sắc sảo của giáo sư Kazutaka Hashimoto. Các bài viết của ông đều được trình bày rành mạch, đan xen giữa lí luận là những dẫn chứng sinh động, dễ hiểu.

Cuốn sách không chỉ tập trung nghiên cứu xã hội Nhật Bản mà còn khám phá xã hội của các quốc gia châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

 Nhà xã hội học Kazutaka Hishimoto dành sự quan tâm hơn cả tới các vấn đề xã hội học của Việt Nam, đến nay ông đã đến nước ta 10 lần để nghiên cứu và làm việc. Với một cái nhìn và phương pháp nghiên cứu tương đối mới mẻ, giáo sư đã chỉ ra nhiều đặc điểm của xã hội Việt Nam, cung cấp thêm cho chúng ta nhiều tri thức bổ ích.

Nếu “Nền kinh tế thị trường và biến động xã hội ở Việt Nam” tập trung khai thác vấn đề kinh tế thì “Văn hóa thường ngày và giao tiếp Nhật Bản và Việt Nam” lại đi sâu vào văn hóa. Phương pháp mà tác giả thường xuyên sử dụng là so sánh đối chiếu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên sự so sánh ở đây chỉ nhằm làm nổi bật sự tương đồng cũng như riêng biệt của hai quốc gia, hai nền văn hóa chứ không nhằm thể hiện thái độ đánh giá hơn thua, xác lập cái nào tốt hơn, hay hơn.

Bằng những quan sát tỉ mỉ, trải nghiệm của chính mình, giáo sư Kazutaka đã rút ra một số nhận xét về “Nền kinh tế thị trường và biến động xã hội ở Việt Nam” qua các khía cạnh như:

  • Chính sách đổi mới và sự tăng trưởng của Việt Nam
  • Sự thâm nhập của các công ti có vốn nước ngoài
  • Cách biệt lớn giữa giàu và nghèo: Sự phân hóa giàu nghèo, thành thị và nông thôn.
  • Mặt trái của xã hội
  • Bảo tồn truyền thống, cuộc sống làng quê và giá trị quan của người trẻ

Dựa trên khu vực với nền văn hóa Nho giáo vốn có, nét giống nhau trên gương mặt người châu Á, tác giả sẽ chỉ ra sự tương đồng, giống và khác nhau giữa người Nhật Bản và người Việt Nam, hai dân tộc cùng sử dụng đũa và có nền văn hóa trồng lúa nước. Thông qua đó, phát triển thêm sự hiểu biết, lí giải về sự khác biệt văn hóa trong cuộc sống thường ngày, góp phần nào đó vào việc đánh giá lại nền văn hóa của Nhật Bản. Chúng ta có thể thấy rõ điều này trong bài viết “Văn hóa thường ngày và giao tiếp Nhật Bản và Việt Nam”.

  • Thế giới của chào hỏi và cách xưng hô

Sự khác nhau trong cách chào hỏi: Tại Nhật Bản thông thường người ta sẽ nói “Xin chào. Tôi là ai ai dó”. Hầu như không có chuyện hỏi thăm tuổi tác lần đầu gặp mặt. Tại các thành phố lớn của Nhật Bản, mọi người đều khoắc kên mình cjieesc áo mang tên “sự vô tâm một cách lịch sự” và đó cũng được xem là thái độ dễ dàng lí giải. Ở Việt Nam lại khác. Sau khi chào hỏi “Xin chào tôi là ai ai đấy” thì người ta sẽ hỏi câu tiếp theo là “Anh/chị bao nhiêu tuổi”. Tại Việt Nam để có thể xác định được mối quan hệ và phân vai trong giao tiếp cho phải phép, người ta hỏi tuổi như một điều kiện tiên quyết.

Cách xưng hô cũng có nhiều nét riêng. Tại Việt Nam “tôi” là một cách xưng hô xã giao. Còn thông thường, người Việt sẽ xưng hô với mọi người khá thân mật theo tuổi tác và độ kính trọng. Ngược lại ở Nhật Bản, người ta sẽ không dùng cách xưng hô trong gia đình đối với người khác. Mặc dù ở Nhật, quan hệ trên dưới cũng được phân biệt rất rõ rành nhưng người ta không dựa trên tuổi tác mà dựa vào địa vị để xác định cách xưng hô.

  • Giới tính và tình yêu

Về giới tính: Tại Nhật Bản vẫn tồn tại tình trạng phân chia công việc theo giới tính, nhưng đồng thời sự bình đẳng về giới cũng đang dần phát triển. Nam nữ đều được đưa ra quyền lợi như nhau, được phân chia công việc như nhau. Còn ở Việt Nam, giới tính và sự phân chia trách nhiệm của nam và nữ ljai được lấy làm tiền đề cho mọi việc. Tại Việt Nam, đàn ông phải ra dáng đàn ông, đàn bà phải ra dáng đàn bà.

Về tình yêu: Nhìn chung ở Nhật Bản, người đàn ông gầy sẽ được yêu thích nhiều hơn và tình yêu luôn đi liền với tình dục. Ngược lại ở Việt Nam, người phụ nữ ljai tương đối thụ động. Họ luôn tránh những biểu hiện tình cảm quá trực tiếp.

Giáo sư còn chỉ ra nhiều so sánh về xã hội Nhật Bản và Việt Nam như gia đình, mối quan hệ giữa người với người, tính quần chúng trong các vấn đề giao thông công cộng,… Tác giả đã kết luận rằng nếu so sánh người Việt với người Nhật thì nhìn chung người Nhật dễ bị lừa hơn. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể thích ứng với các luật lệ của xã hội đô thị hiện đại còn Việt Nam vẫn chưa thể thích ứng được.

Lời kết:

Tôi rất mong Việt Nam sẽ không chỉ hướng theo sự phát triển của Nhật Bản mà hãy xem Nhật Bản như một tấm gương để phán đấu.

Đó là lời tâm niệm của nhà xã hội học Kazutaka Hashimoto, người đã có nhiều gắn bó và am hiểu sâu rộng về Nhật Bản và Việt Nam. Đây cũng là một trong vô số bài học cho người Việt được gơi ra từu cuốn sách. “Nghĩ về châu Á nghĩ về khu vực dưới góc nhìn xã hội học” đã mở ra nhiều nét mới, đầy thú vị về một khu vực tưởng chừng quen thuộc với chúng ta.

Tác giả: Thu Thảo – Bookademy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Bộ sách “Nhân tố Enzyme” – Cơ thể con người có thể sống mà không mắc bệnh

Bộ sách “Nhân tố Enzyme” – Cơ thể con người có thể sống mà không mắc bệnh

14/05/2021

[ThaiHaBooks] Cuốn sách cung cấp cho chúng ta những kiến thức về các chế độ ăn uống, dinh dưỡng khoa học dưới những nghiên cứu và kinh nghiệm lâu năm...

Cảm nhận cuốn sách “Thiền và nghệ thuật hạnh phúc”

Cảm nhận cuốn sách “Thiền và nghệ thuật hạnh phúc”

29/05/2017

Em chào thầy! Em xin gửi thầy bài cảm nhận tháng này của em về cuốn sách "Thiền và nghệ thuật hạnh phúc". Thiền và nghệ thuật hạnh phúc Cuốn...

Vượt qua cạm bẫy lớn nhất khi thiết kế slide thuyết trình

Vượt qua cạm bẫy lớn nhất khi thiết kế slide thuyết trình

30/08/2018

[ThaiHaBooks] Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà phần lớn diễn giả thường mắc phải là khi biết phải trình bày một bài thuyết trình, họ liền lập...

Chìa khóa giúp Warren Buffett trở thành nhà đầu tư vĩ đại

Chìa khóa giúp Warren Buffett trở thành nhà đầu tư vĩ đại

04/05/2018

Ai đó đã nói rằng "Mỗi cuốn sách như một người bạn, và chúng ta có quyền chọn lựa cho mình những người bạn tốt". Có rất nhiều cuốn sách...