[ThaiHaBooks] Khi Hikaru còn trên thế gian này…… là series light novel tiếp theo của bộ đôi tác giả Nomura Mizuki và họa sĩ Takeoka Miho, bộ đôi nổi tiếng đã cùng tạo nên một Cô gái văn chương sâu sắc, li kì và nhận được sự yêu thích từ đông đảo bạn đọc trên khắp thế giới. Khi Hikaru còn trên thế gian này…… là một trong những bộ light novel hiếm hoi thuộc thể loại lãng mạn, drama không có bản chuyển thể anime nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm, tranh luận sôi nổi của độc giả. Một series truyện tranh ngắn chuyển thể lại tập 1 của Khi Hikaru còn trên thế gian này…… với tên gọi Aoi – cùng tên với tập 1 của series light novel. Series Khi Hikaru còn trên thế gian này…… gồm 10 tập, lấy cảm hứng từ trường thiên tiểu thuyết “Truyện kể Genji” cực kỳ nổi tiếng của văn học Nhật Bản thời Heian, mỗi tập truyện sẽ tập trung vào một nhân vật riêng biệt, lấy nguyên mẫu từ những người tình mà hoàng tử Genji yêu tha thiết, tuy nhiên tuyến nhân vật chính vẫn được giữ nguyên xuyên suốt cả 10 tập.
“Đến nơi bắt đầu của tôi và cậu.
Đến nơi mà cậu phản bội tôi.
Đến thực hiện lời hứa của cậu.”
Điện thoại của Koremitsu nhận được tin nhắn mà “Fujino” gửi cho “Hikaru”. Gửi kèm là hình chụp Shioriko…
Koremitsu đi đến Shinshuu để đối mặt với Fujino.
Ở đó cậu biết được thông tin của kẻ đã giả mạo Fujino và bắt cóc Shioriko.
Ý đồ thực sự của người đó là gì?
Lời hứa chưa được thực hiện là gì?
Tại nơi Hikaru qua đời, mọi bí mật sắp được vạch trần!!!
Và cuối cùng là cái kết đầy cảm động!!!
Mục lục
Chương 1 – Tử đằng từ quá khứ vẫy gọi
Chương 2 – Rokujou dâng vật hiến tế
Chương 3 – Thứ ẩn nấu bên trong cô ta
Chương 4 – Lời bộc bạch của Rokujou
Chương 5 – Vào lúc đó, cậu ấy đã…
Chương 6 – Tử đằng lả tả rơi…
Chương 7 – Rằng tôi đã yêu em…
Chương 8 – Lời chia tay sau cuối
Hậu truyện: Khi Hikaru còn trên thế gian này……
Thông tin tác giả:
Nomura Mizuki: Cô sinh ra và lớn lên tại tỉnh Fukushima, một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Nhật Bản, được mệnh danh là “Vương quốc của những bài hợp xướng”. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất yêu thích sáng tác truyện, ước mơ của cô là trở thành một nhà văn.
Với tác phẩm đầu tay Tiếng ca tại sân bóng bàn trên đỉnh Akagi, cô đã đoạt giải nhất dành cho hạng mục tiểu thuyết của giải thưởng Entame lần thứ ba do Famitsu Entertainment tổ chức. Sở thích của cô là sáng ngủ, chiều ngủ, tối ngủ, nói chung là tất cả những gì liên quan tới ngủ. Những tác phẩm đã được xuất bản của cô là loạt truyện Sân bóng bàn, Bad! Daddy, Tình yêu thỏ bông và Cô gái văn chương.
Takeoka Miho: Cô sinh ngày 1 tháng 7 tại Tokyo, hiện cô làm hoạ sĩ, sinh sống và làm việc tại tỉnh Saitama, một tỉnh nằm ở phía đông Nhật Bản.
Cô rất thích trà, những chú thỏ và những quyển bách khoa toàn thư bằng tranh. Chất liệu màu mà cô sử dụng là màu nước, cô thường dùng Sketchbook của thương hiệu Gekkoshou. Niềm hạnh phúc của cô là được vẽ tranh hoặc sáng tạo ra thứ gì đó.
Trích đoạn sách
“Xin lỗi nhé”, cậu nói rồi vội vàng rút điện thoại, mở ra kiểm tra thì thấy đó lại là một tin nhắn nặc danh.
Lại nữa à?
Koremitsu lập tức nghiêm mặt. Tiêu đề tin nhắn là “Lời hứa…”. Koremitsu mở ra đọc nội dung bên trong…
“!”
Koremitsu trợn tròn mắt, cơn chấn động truyền khắp người.
“Hikaru, tôi nguyện dâng lên thần linh nhành cỏ tím thuần khiết nhất trong vườn hoa của cậu, để cậu có thể hồi sinh.
Hãy trở về nơi chúng ta bắt đầu.
Đến nơi cậu đã phản bội tôi.
Hãy đến và thực hiện lời hứa ấy.”
Đứng bên cạnh đọc tin nhắn, Hikaru cũng nín thở vì kinh ngạc.
Cái tên được ghi ở cuối là “Fujino”… mẹ kế của Hikaru, người mà cậu ta yêu nhất!
Không chỉ vậy. Đính kèm tin nhắn là tấm ảnh một cô bé tiểu học trên đầu buộc hai bím tóc đang nằm bất động trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.
“Shiiko…!”
Koremitsu cảm thấy trái tim mình giật lên đùng đùng, đầu óc trống rỗng.
Shioriko không mang giày. Trong tấm hình có thể thấy rõ đôi chân trắng ngần lộ ra dưới chiếc váy dài đến đầu gối cùng những móng chân hồng hồng xinh xắn.
“Koremitsu, Shiiko gặp chuyện rồi!”
“Hự, phải làm thế nào đây…”
Koremitsu gầm gừ.
Nhận ra có việc bất thường, cả Kazuaki và Yuu đều tỏ ra bối rối.
Koremitsu lập tức gọi đến di động của Shiiko.
Nhưng chỉ có tiếng trả lời tự động đáp lại, rằng số máy này đang nằm ngoài vùng phủ sóng, hoặc hết pin.
“!”
Koremitsu lại gọi về nhà. Người bắt máy là cô Koharu.
“Shiiko đâu rồi cô?”
Cậu hét lên, rồi nghiến chặt răng.
“Bị làm sao thế? Shiiko ăn sáng xong thì rời khỏi nhà, giờ vẫn chưa về đâu.”
Cô Koharu đáp lại như vậy.
“À có bưu kiện gửi cho cháu đấy. Từ ai đó tên là Fujino.”
“!”
Chắc Hikaru cũng nghe được những gì cô Koharu vừa nói, cậu ta cũng giật bắn người cùng lúc với Koremitsu.
“Cháu về ngay đây ạ!”
Koremitsu gập điện thoại, vội vã lao đi.
“Khoan, Akagi, chờ đã! Đừng bỏ tôi lại một mình với Yuu!”
Sau lưng vang lên tiếng Kazuaki la hét, nhưng Koremitsu chẳng buồn quan tâm.
* * *
Cô Koharu nhíu mày, cau mặt khi thấy Koremitsu thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại về đến nhà.
“Shiiko đâu ạ?”
“Con bé vẫn chưa về.”
“Bưu phẩm thì sao?”
“Đằng kia kìa.”
Cô Koharu hất cằm về phía bàn trà.
“Ai đó đặt trước cửa nhà mình lúc nào không biết. Chỉ có tên người gửi, không có địa chỉ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, Koremitsu? Có liên quan tới việc Shiiko chưa về ăn trưa không?”
Koremitsu không còn kiên nhẫn trả lời cô Koharu. Cậu vội vã xé bao bì. Mặt ngoài là nét chữ ngay ngắn có vẻ là của phụ nữ, ghi người nhận là “Akagi Koremitsu”, mặt sau chỉ có cái tên “Fujino” như cô Koharu nói, ngoài ra không còn gì khác.
Chẳng mấy chốc, Koremitsu thấy một đôi giày bé gái. Đôi giày thể thao nhỏ với dây buộc màu hồng. Đôi giày Shioriko hay mang!
Cô Koharu cũng tỏ ra hoang mang.
“Đây là giày của Shiiko mà. Koremitsu, mau giải thích đi!”
“Shiiko bị bắt cóc rồi!”
“Cháu nói gì? Chuyện này là sao?”
Nhưng Koremitsu cũng không hiểu gì cả. Tại sao lại là Shioriko?
Hikaru, tôi nguyện dâng lên thần linh nhành cỏ tím thuần khiết nhất trong vườn hoa của cậu, để cậu có thể hồi sinh.
Đừng có đùa!
Koremitsu giận điên lên với kẻ gây ra việc này, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Cậu rút ra danh thiếp của Ouno Mikoto kẹp trong sổ tay học sinh và gọi đến số điện thoại trên đó.
Cậu phải đi gặp mẹ kế của Hikaru – Mikado Fujino.
* * *
Mikoto nhận điện thoại ngay lập tức.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc quay cuồng, Koremitsu kể lại việc có người tự xưng là Fujino đã bắt cóc cô bé tiểu học đang sống chung nhà, còn gửi cả hình ảnh và tin nhắn yêu cầu cho cậu. Phía bên kia đầu dây, Mikoto im lặng một lúc.
Thế rồi cô ta cất tiếng bình thản.
“Tạm thời đừng báo cảnh sát vội. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm tung tích Shiiko.”
Rồi cô ta ngắt máy, nhưng sau đó không lâu đã gọi lại.
“Cô Fujino đang ở biệt thự tại Shinshu. Tôi đã giải thích sự tình cho cô ấy. Cả yêu cầu của hung thủ nữa… Cậu cùng tôi đến chỗ cô Fujino được không?”
“… Tớ và người đó… gặp nhau lần đầu… tại một ngôi làng ở Shinshu… quê ngoại tớ.”
Hikaru thì thào yếu ớt.
Hãy trở về nơi chúng ta bắt đầu.
Dạ dày Koremitsu quặn lại khi nhớ tới nội dung tin nhắn.
“Tôi biết rồi, hẹn gặp ở đâu?”
Cậu đáp. Koremitsu cúi đầu, nói với cô Koharu rằng mình nhất định sẽ đưa Shioriko về, nên đừng vội báo cảnh sát. Cũng đừng nói cho ông nội. Ông vốn đang vắng nhà vì tham dự cuộc họp của câu lạc bộ cờ vây. Với vẻ mặt nghiêm túc, cô Koharu nói:
“Tới ngày mai mà Shiiko chưa về, cô sẽ báo cảnh sát.”
Nếu ông nội biết, Koremitsu sẽ bị ăn đòn. Nhưng ông vốn nuông chiều Shioriko, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Chuẩn bị tinh thần sẽ bị vỡ hàm hoặc gãy một hai cái xương, Koremitsu bước lên chiếc xe màu đen sang trọng do Mikoto đến đón.
Sau khi nghe Koremitsu thuật lại chuyện của Shioriko và việc cậu đang trên đường tới gặp Fujino, Asai khẽ hít hơi.
“Tôi vẫn chưa báo cảnh sát. Cần nhờ phía nhà Mikado tìm kiếm tung tích của Shiiko.”
“Tôi có thể làm gì?”
“Nhờ cô điều tra lại chân tướng của Ngu Mỹ Nhân.”
Khi Koremitsu nói rằng ngoài Kazuaki còn có một người khác tự xưng là Ngu Mỹ Nhân, hơi thở của Asai trở nên gấp gáp.
“Còn nữa, để chắc ăn, cô cứ xem thử tên Kuze liệu có dính líu đến chuyện này không.”
Cha ruột của Shioriko, Kuze Souichirou, từng muốn giấu Shioriko tại một nơi mà ông ta dễ bề khống chế. Do những tội ác trong quá khứ bị phanh phui, ông ta đã chịu sự trừng phạt của xã hội nên khó có thể làm ra vụ bắt cóc lần này. Nhưng cũng không phải là không thể.
Asai đáp với giọng nghiêm nghị.
“Tôi biết rồi. Tôi cũng sẽ nhờ Toujou giúp. Nếu có thông tin gì, tôi sẽ báo cho cậu ngay.”
“… Nhờ cô nhé.”
Trong lòng đầy ắp bao suy nghĩ, Koremitsu vừa nói vừa cúi đầu thật thấp.
“Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Cứ tin ở tôi.”
Sau khi khẽ nói như vậy, Asai ngắt máy.
Ở bên cạnh, Hikaru nhìn theo với vẻ mặt tái nhợt.
Ouno Mikoto ngồi ghế đối diện cũng im lặng.
Dưới mái tóc đen cắt gọn gàng, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn thẳng vào Koremitsu.
Khoang hành khách thoải mái phía sau hoàn toàn ngăn cách với khoang lái, nên tài xế sẽ không nghe được cuộc đối thoại giữa họ.
Hoàn toàn không có chút rung lắc, chiếc xe chạy êm như đang trượt đi.
Koremitsu nghiến răng, hai tay nắm thành nắm đấm để trên đùi, mặt cau lại, cúi gằm xuống.
(Còn nữa)
Công ty Cổ phần Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!