[Thaihabooks] Các bé biết không, anh bạn Hạo Hạo trong cuốn sách "Siêu quậy tài giỏi" này là một cậu bé rất hiếu động đấy! Hạo Hạo ưa hoạt động, thích chơi những trò chơi mà cậu nghĩ là đầy sức hấp dẫn. Nhưng, thói quen tinh nghịch ấy lại gây cho bản thân Hạo Hạo và bố mẹ biết bao nhiêu phiền phức. Thậm chí có lần, mẹ Hạo Hạo còn phải khóc vì cậu ấy nữa! Những lúc ấy, Hạo Hạo cũng thấy buồn và thương mẹ nhiều lắm! Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hay nghịch như vậy? "Tại sao ông trời lại sinh ra mình là một đứa trẻ hiếu động nhỉ?
Trích đoạn sách hay:
“Mẹ cùng Hạo Hạo đi bộ đến công viên, ngồi trên ghế đu, mẹ giảng giải cho Hạo Hạo nghe:
“Con biết không, trên thế giới này có rất nhiều chủng người: người da trắng, người da vàng, người da đen và người da đỏ; có người bẩm sinh có dáng người cao, có người bẩm sinh sống mũi cao vót, giống như chú chồng người Pháp của thím con; có người vừa sinh ra đã không thể nghe được; có người sinh ra đã mắc bệnh tim mạch... Hạo Hạo bẩm sinh khá thích hoạt động, tinh thần lúc nào cũng hứng khởi, kích động, mà cũng rất dễ phân tâm, bác sĩ gọi những biểu hiện ấy là “hiếu động”. Có những đứa trẻ hiếu động rất thông minh, có những đứa trẻ hiếu động thật tốt bụng và có những đứa trẻ hiếu động lại đầy khả năng sáng tạo. Thế nhưng, điều quan trọng là, Hạo Hạo à, con phải học cách hiểu và điều chỉnh được bản thân mình. Mẹ sẽ giúp con tìm ra phương pháp để tập trung học hơn nữa, con sẽ làm bài tập rất nhanh thôi, hoặc con cũng có thể học cách khống chế bản thân không nên kích động quá, như thế con sẽ có nhiều bạn bè hơn, được không nào con trai của mẹ?”
Chỉ trong giây lát, mẹ giảng giải nhiều chuyện như thế, Hạo Hạo thực sự không chịu đựng nổi, cậu gật gật đầu đồng ý cho qua chuyện, rồi lại chạy đi chơi cầu bập bênh.
Được một lát, Hạo Hạo nhìn thấy mặt mẹ nhuốm đỏ ánh tà dương. Chơi cầu bập bênh xong, Hạo Hạo lại chạy đến ngồi lên đùi mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, tại sao con là đứa trẻ hiếu động? Còn có những ai là đứa trẻ hiếu động nữa không hả mẹ? Em trai con cũng là đứa trẻ hiếu động chứ ạ?”
“Em trai không phải là đứa trẻ hiếu động đâu con ạ! Thế nhưng sức khoẻ của em con lại không được tốt, thường bị viêm dạ dày. Có khoảng ba đến năm đứa trẻ hiếu động trong số 100 đứa trẻ được sinh ra. Nhưng có đứa trẻ chỉ hiếu động một chút thôi, có đứa trẻ lúc nào cũng hiếu động. Có những đứa trẻ hiếu động không thích vận động, mà chỉ rất khó tập trung tinh thần thôi.” Mẹ trả lời.
“Thế tại sao Thượng đế lại bắt con là đứa trẻ hiếu động? Sao không sinh con thành chú cún hay chú chuột hiếu động?”
“Thế chẳng phải mẹ của con không phải là cún mẹ hay chuột mẹ sao?” Mẹ cười, đưa tay lên xoa đầu Hạo Hạo, rồi lại chẳng nói thêm câu nào nữa. Hạo Hạo vừa ngồi một lát đã vội chạy đi.
Hai mẹ con trở về nhà khi trời đã tối, ánh đèn đường phản chiếu bóng mẹ và Hạo Hạo đổ dài trên nền đường. Mẹ nói: “Mẹ sẽ luôn cố gắng để hiểu con, giúp đỡ con, để mẹ con ta sau này hợp tác với nhau tốt nhất được không con?”
“Đương nhiên là được chứ ạ!” Hạo Hạo lấy một hòn đá ném lên cây.
Từ sau khi đưa Hạo Hạo vào khám trong bệnh viện về, mẹ thay đổi hẳn, ít nổi cáu, ít mắng và cũng ít đánh đòn Hạo Hạo hơn. Hạo Hạo cảm thấy mẹ trở nên dịu dàng biết bao!”
Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!