[ThaiHaBooks] Sóng ngầm – đọc xong chúng ta cảm nhận đó không phải là một cuốn tiểu thuyết mà là một cuộc đời bởi sự chân thật trong mỗi chi tiết, sự chân thành trong từng cảm xúc của nhân vật.
Trân, một cô gái sinh ra và lớn lên ở một trại Phong, ngôi làng nhỏ bé với những con người bệnh tật khốn khổ. Cha mẹ ly hôn, sống cùng ông bà nội, cô gái trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương và tuổi vị thành niên nhiều sóng gió. Tính cách mạnh mẽ và vẻ ngoài xinh đẹp không những không mang lại may mắn mà trái lại, còn mang lại cho cô gái những đắng cay không ngờ tới. Bạn bè phản bội, người thân chỉ trích,… Muốn vươn lên khỏi cái nghèo cũng khó lắm thay. Liệu đường đời của Trân có còn gặp những chông gai khi cô tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình? Những bí ẩn của thân thế cùng hành trình đi tìm hạnh phúc của Trân đan xen vào nhau như một tấm lưới, cần cô tháo gỡ.
Qua những trang sách mộc mạc, tác giả muốn gửi tới độc giả của mình nguồn động lực, khát vọng sống, khát vọng yêu thương. Hãy cứ can đảm, mạnh mẽ và kiên định trên hành trình mình đang đi, như cách mà tác giả đã vượt lên nghịch cảnh để dành lấy quyền được yêu thương, được hạnh phúc giữa cuộc đời muôn sắc màu. “Ta sẽ được sống là chính mình, khi ta biết đấu tranh cho những lý tưởng cao đẹp.”
Mục lục:
Mưu cầu?
Ranh giới
Ngã rẽ
Cảm ơn những nỗi đau
Lối thoát của đường cùng
Những sự thật đằng sau sự thật
Tất cả chỉ là bắt đầu
Lời cảm ơn
Trích đoạn sách:
1. Giữa mọi sự đối lập hay tương đồng đều có một tấm màng ngăn cách vô hình, đó chính là ranh giới. Đôi khi ranh giới ấy rất mong manh, nhưng đôi khi lại sừng sững, xa vời chẳng thể nào chạm tới.
2. Những mất mát dồn dập ập đến, những uẩn khúc bấy lâu nay dần dần được hé mở… Tâm trí tôi bồng bềnh như một con thuyền lênh đênh trên mặt hồ không tìm được bến đỗ. Tôi không biết mình phải bước tiếp theo hướng nào. Tôi cần một nơi để mình có thể bấu víu lúc này, cần một chiếc phao cứu sinh ai đó ném cho tôi. Nhưng đâu ai có nghĩa vụ phải ném phao cứu sinh cho người khác. Tôi phải tự cứu lấy mình. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trở về quỹ đạo của nó!
3. Lá thư cuối cùng nội để lại khiến tôi suy nghĩ day dứt khôn nguôi, ranh giới giữa lòng hận thù và trọng trách thực hiện tâm nguyện của nội xé toạc lý trí trong tôi lúc này. Tôi phải làm sao đây? Cuộc đời tôi luôn là một chuỗi những lựa chọn nối tiếp nhau, dù đúng dù sai, chỉ mong rằng tôi sẽ không bao giờ phải thốt lên hai từ “hối hận”.
Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!