fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
product
Filter by Categories
Bài học từ sách
Bản tin CLB
Báo chí
Blog
Cá nhân xuất sắc
Cảm hứng
Chưa được phân loại
Đọc gì?
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Hệ thống phát hành
Hoạt động cộng đồng
Kỹ năng sống
Lịch sử hình thành
Nguyễn Mạnh Hùng
Nhà Sách Thái Hà
Quà tặng Thái Hà
Sách 360 độ
Sống khỏe
Sự kiện Thái Hà Books
Thái Hà Books và tôi
Tin Ảnh - Video
Tin sách Hay
Tin Thái Hà Books
Tin tức
TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Tuyển dụng
Xem trước nội dung sách

Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki

Tác giả: Baek Se Hee
Giá: 89000 VND
Số trang: 238
Nhà xuất bản: Lao Động
Khổ: 14x20cm
Barcode: 8935280905764

[ThaiHaBooks] “Bộc lộ mặt tối trong tâm hồn là một cách để tôi tự giải phóng bản thân.
Chỉ mong những người thân yêu bên cạnh có thể thấu hiểu rằng, dù xấu hay tốt, đó vẫn là tôi.”

Trong xã hội hiện nay, con người luôn khát khao tìm kiếm những sự đủ đầy về mặt vật chất để rồi quên đi tinh thần mới là thứ cần chăm chút hơn cả. Chúng ta đối mặt với vô vàn nỗi lo trong cuộc sống, lo lắng cái nhìn của người ngoài, lo đối nhân sử thế, lo sống sao cho “tốt” dưới ánh mắt của người đời.

Xin lỗi bạn vì cuộc sống này đôi khi lại khắc nghiệt như thế đấy.

Không ít lần, chúng ta muống buông bỏ, muốn gạt đi tất cả nhưng rồi lại bị hiện thực đánh bại. Ừ, chúng ta mệt đến mức chẳng muốn phải nghe thêm một chút lời khuyên nào nữa, cho dù mang danh nghĩa “Chỉ muốn tốt cho bạn.”

Những mẩu đối thoại ngắn giữa tác giả và vị bác sĩ tâm lý của mình được ghi lại theo một thói quen. Không có bài học nào được đưa ra cả, cũng chẳng được coi là một câu chuyện có hậu nữa. Chỉ đơn giản là đọc để thấy “À, hoá ra cũng có người gặp vấn đề như mình.”, để nhận lại được sự đồng cảm qua từng câu chữ.

Từng nhân vật, là những con người xuất hiện trong những mẩu đối thoại nhỏ giữa tác giả với bác sĩ tâm lý có thể là bất cứ ai trong cuộc đời này. Những nỗi lo hiện hữu mà không chỉ có một mình bạn phải đối mặt.

Nhưng rồi chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Liệu chúng ta có thể ổn hay không?

Mục lục:

lời mở đầu Từng ngày bình yên trôi qua, nhưng sao tôi vẫn thấy trống trải đến thế?
Tuần 1 Chỉ là tôi hơi u sầu một chút thôi
Tuần 2 Có lẽ nào tôi lại mắc tật nói dối?
Tuần 3 Tôi tự giám sát chính mình
Tuần 4 Ai cũng muốn trở nên đặc biệt
Tuần 5 Lòng tự tôn của kẻ đó
Tuần 6 Làm thế nào để hiểu rõ chính mình?
Tuần 7 Đặt ra quy tắc, quyết tâm, nản lòng và từ bỏ
Tuần 8 Cuối cùng chuyện đó cũng xảy ra, tác dụng phụ của thuốc…
Tuần 9 Ám ảnh về ngoại hình và rối loạn nhân cách kịch tính
Tuần 10 Tại sao lại thích tôi? Dù tôi thế này sao? Dù tôi thế này sao?
Tuần 11 Tôi không xinh đẹp
Tuần 12 Chạm đáy cảm xúc
Lời kết Không sao đâu, người không có bóng thì sao hiểu được ý nghĩa của ánh sáng
Chia sẻ của chuyên gia tâm lý: Từ một người còn nhiều khiếm khuyết gửi đến một người chưa hoàn hảo
Phụ lục Mặt tích cực của trầm cảm

***

Trích đoạn sách:

CÁI CHẾT TỰ DO

Em bắt đầu tự trách mình “Bây giờ mày đang làm quá lên, tình trạng không đến nỗi nào mà cứ làm to chuyện”. Nhưng em vẫn thấy ấm ức, em muốn chứng minh là tình trạng của mình nghiêm trọng hơn thế.

Tôi đã đọc đoạn viết về cái chết tự do trong Nhật ký tự sát của Hong Seung Hui. Tác giả cho rằng không nên viết “tắt kinh” mà phải viết là “hết kinh”, tương tự, tôi cũng rất ấn tượng với cách tác giả đổi từ “tự sát” thành “cái chết tự do”. Vốn dĩ, có rất nhiều từ mang sắc thái tiêu cực. Điển hình là “phá thai”, “tắt kinh”, “tự sát”, v.v..

Khi bản thân đã chọn tìm đến cái chết, thì đó không phải là từ bỏ cuộc sống mà đơn thuần chỉ là lựa chọn của một người. Tất nhiên, nỗi đau của người ở lại là không thể nào kể xiết nhưng nếu con người ta cảm thấy sự sống còn đau khổ hơn cả cái chết, thì phải chăng chúng ta nên tôn trọng quyết định lựa chọn kết thúc sự sống của người đó.

Chúng ta dường như có quá ít sự thấu hiểu. Thật độc ác khi không tôn trọng người đã chết, quy kết những người lựa chọn cái chết tự do là tội nhân, cho rằng người chết là những kẻ

thất bại hoặc bạc nhược. Có đúng là phải sống đến phút cuối mới là chiến thắng không? Ngay từ đầu, đâu có ai phân định thắng thua trong cái gọi là sự sống? Tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Tốt rồi lại xấu, rồi lại tốt, đó mới là cuộc sống. Vì vậy, dù tình trạng có trở nên tồi tệ hơn thì đó cũng là một phần cuộc sống mà chúng ta phải vượt lên.

CHẠM ĐÁY CẢM XÚC

Chỉ số bất lực cao. Không muốn làm việc. Tôi đã cố gắng để không gây chú ý trong giờ ăn trưa nhưng mã code không đúng khiến tôi có chút buồn phiền. Tôi ghen tị khi thấy mọi người khen ngợi bạn mình xinh đẹp. Vì thế, tự nhiên tôi thấy cô bạn ấy thật đáng ghét. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.

Có đúng tôi là một người ấm áp không? Tôi không nghĩ mình là người tốt. Chỉ là tôi không muốn mất mặt trước người khác vì sự nhạy cảm và thô lỗ của mình.

Bác sĩ: Em vẫn ổn chứ?

Tôi: Không ạ. Em không ổn chút nào.

Bác sĩ: Có chuyện gì vậy?

Tôi: Em lại cảm thấy trầm uất và không có chút sức sống nào. Vì không còn hứng thú nên em cũng không thể làm tốt việc ở công ty. Tuần trước, em đã xin nghỉ việc. Khi trưởng nhóm hỏi lý do, em đã trả lời là vì vấn đề tinh thần và sức khỏe. Em cũng đã kể về việc phải điều trị ở bệnh viện và trưởng nhóm đã thông cảm với tình trạng của em. Chị ấy nói rằng nếu em nghỉ việc như vậy thì có thể khiến tình trạng bất an trở nên trầm trọng hơn. Trước mắt, tuần tới em cứ nghỉ phép, sang tháng Mười một, công ty sẽ sắp xếp cho em làm công việc tự do, thoải mái hơn. Đến lúc đó mà tình trạng của em vẫn không cải thiện thì sẽ bàn lại chuyện này.

Bác sĩ: Em thấy thế nào?

Tôi: Em cảm động tới rớt nước mắt ạ. Em đã làm việc ở công ty này bốn năm rồi. Vì công ty tạo cho em cảm giác ổn định nên em cũng lo sợ nếu phải nghỉ việc ngay. Lựa chọn bảo lưu quyết định nghỉ việc khiến em cảm thấy an tâm hơn. Nhưng em nghĩ đó chỉ là phương án tạm thời. Vì trạng thái của em khi ở công ty vẫn không hề thay đổi. Khoảng thời gian trên công ty khá tẻ nhạt và em vẫn phải cố gắng chịu đựng ngày qua ngày. Em không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế. Tình trạng này đã diễn ra hơn hai tháng rồi. À, ngày mai em sẽ đi du lịch ở Gyeongju một mình.

Bác sĩ: Em cảm thấy thế nào sau khi nghỉ việc?

Tôi: Em không còn chút sức sống nào hết. Đi bộ trên con đường về nhà là thú vui duy nhất của em, nhưng khi vào nhà rồi, tình trạng vật vờ, không một chút sinh khí lại tiếp diễn. Mỗi khi em có ý nghĩ “Hay làm một cái gì đó cho đỡ buồn nhỉ?” thì tâm trạng buồn chán “A, mình chẳng muốn làm gì cả” lại ập đến.

Bác sĩ: Thế cuối cùng em đã làm gì?

Tôi: Em ăn rất nhiều ạ. Em ngồi một mình, ăn bánh kẹo, sô-cô-la điên cuồng, uống rất nhiều rượu và khóc. Ngay cả lúc đó, em vẫn ý thức được rằng ăn như vậy sẽ khiến mình tăng cân nhanh chóng nên càng stress hơn. Mọi thứ bị đảo lộn hết cả.
Bác sĩ: Mối quan hệ giữa em với người yêu thế nào rồi?

Tôi: Đó là điểm sáng duy nhất. Thời gian ở bên cạnh người yêu khiến em thấy ổn định trở lại. Vì anh ấy luôn cố gắng nhường nhịn và ở bên cạnh nên em càng thêm dựa dẫm.
Bác sĩ: Nếu cứ như vậy thì chẳng phải dần dần em sẽ cảm thấy tẻ nhạt sao?

Tôi: Bây giờ em vẫn thấy ổn, còn sau này thì không biết thế nào ạ.

Bác sĩ: Trong thời gian đó, có chuyện gì xảy ra không?

Tôi: Em vốn làm công việc quản lý mạng xã hội của công ty. Bình thường em là người lên kế hoạch nội dung cho trang. Nhưng dạo gần đây, do thời gian gấp gáp nên em không thể đảm đương hết, em đã bắt đầu thực kiện cùng với nhóm Kế hoạch và nhóm Marketing. Đầu tiên thì mọi thứ rất thuận lợi. Nhưng khi tất cả đã đi vào quy trình thì em tự nhiên lại thành người phụ trách mỗi việc đăng nội dung lên, trong khi đáng lẽ em phải là người phụ trách chủ đạo. Chính vì vậy, em cảm thấy không còn đam mê nữa. Dường như em đang dần đánh mất vị trí ban đầu của mình.

Bác sĩ: Khi em còn ở vị trí phụ trách chính thì kết quả có tốt không?

Tôi: Vâng. Công việc khá thú vị và đạt kết quả tốt. Hôm qua, trưởng nhóm cũng bảo em hãy tham gia quá trình lên kế hoạch xuất bản sách và làm việc gì đó thú vị. Em rất biết ơn điều đó, tuy nhiên, ý nghĩ “Mình có mặt ở đây để làm gì?” khiến em cảm thấy mệt mỏi.

Bác sĩ: Em đã nghĩ tới việc sẽ làm gì sau khi nghỉ việc ở công ty chưa?

Tôi: Em đang chuẩn bị ra mắt một cuốn sách. Em sẽ viết cuốn sách này cho xong và chuẩn bị một dự án mới. Trước mắt, vì vẫn có tiền trợ cấp thất nghiệp nên em có thể duy trì sinh hoạt và làm thêm công việc khác, nếu dự án không thành công thì em sẽ đi tìm việc.
Bác sĩ: Trong quá trình viết sách, em có nhiều động lực, hứng thú không?

Tôi: Vâng. Em cũng thực hiện được kha khá rồi ạ, em dự kiến sẽ hoàn thành cuốn sách muộn nhất là trong mùa xuân tới.

Bác sĩ: Tôi băn khoăn không biết có phải em kiệt sức như lời trưởng nhóm đã nói không. Vì trong các lĩnh vực khác em không có biểu hiện chán nản như vậy. Dù sao thì đi du lịch để nạp lại năng lượng cũng tốt.

Bác sĩ: Em quyết định đúng đắn đấy. Đó là việc cần làm nhất lúc này. Tận hưởng khoảng thời gian thoải mái. Tại sao em lại lựa chọn đi Gyeongju?

Tôi: Em không biết phải đi đâu và cũng chẳng có hứng thú đi đâu cả. Lúc đó, bạn em gửi cho em ảnh đi du lịch ở Gyeongju, kiến trúc cổ kính, khung cảnh thanh bình khiến em cảm thấy dễ chịu. Thế là em nảy ra ý định đến đó một chuyến.

Bác sĩ: Trải nghiệm cảm giác cô đơn ở một nơi xa lạ cũng khá thú vị. Cũng có thể cảm xúc của em chưa thực sự chạm đáy. Ví dụ, ngay cả khi rơi xuống nước, nhưng nếu chân chúng ta chạm được vào mặt đất thì ta vẫn thấy yên tâm vì có thể đẩy chân, lấy đà để bật lên. Nhưng nếu chân không chạm đáy, ta sẽ vô cùng sợ hãi, đúng không nào? Chân chạm được vào đáy là tốt rồi.

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tôi muốn chết nhưng tôi thèm ăn Tteokbokki”